Sáng hôm sau Tư Hân dậy khá sớm , cô muốn chuẩn bị ít đồ mang về cho mẹ Dương bồi bổ .Đến hơn 8 giờ Quân Phong cũng dậy thấy cô đang tất bật chuẩn bị thì lên tiếng.
" Sao em mang nhiều đồ vậy " - Quân Phong
" À , tôi mua chút đồ tẩm bổ cho mẹ " - Tư Hân
" Vậy em chuẩn bị đi đợi anh vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi " - Quân Phong
Nói xong Quân Phong cũng đi tắm còn Tư Hân cũng chuẩn bị xong , rồi vào phòng mình thay đồ . Quân Phong bước từ nhà tắm ra đã thấy Tư Hân đang ngồi ở ghế sofa đợi mình .
" Đi thôi " - Quân Phong
Quân Phong nói làm Tư Hân có chút giật mình nhưng cũng đứng dậy . Hôm nay cô ăn mặc đơn giản chỉ mặc 1 chiếc váy 2 dây họa tiết hoa , còn tóc thì buông xõa , thế nhưng cũng đủ làm Quân Phong nhìn đến ngẩn ngơ.Sau đó thì 2 người cùng ra khỏi nhà . Vào thang máy Tư Hân nhớ đến phương tiện di chuyển quay sang Quân Phong nói
" Quân Phong , chúng ta đi taxi nhá " -Tư Hân
" Không cần , anh chở em đi . Cứ đợi anh ở sảnh trước anh đi lấy xe rồi đón em " -Quân Phong
Đến sảnh tòa nhà 2 người chia ra 2 hướng . Tư Hân đứng ở sảnh còn Quân Phong đi lấy xe . Chưa đầy 5 phút đã thấy Quân Phong quay lại cùng chiếc xe Bugatti La Voiture Noire mới mua của mình .Tư Hân nhìn chiếc xe không khỏi cảm thán .
" woa , Quân thiếu gia chiếc xe này của anh cũng đẹp quá rồi . " - Tư Hân
Nghe Tư Hân khen xe của mình đẹp lòng Quân Phong như nở ra hàng vạn bông hoa không nhịn được để lộ nụ cười trên môi . Anh xuống xe phụ Tư Hân cất đồ và mở cửa cho cô lên xe . Lúc anh vào xe đang định giúp cô thắt dây an toàn thì thấy Tư Hân đã thắt lâu rồi . Quân Phong nổ máy từ thành phố cô đang sống tới nhà mẹ cô phải mất ít nhất là 1 tiếng di chuyển . Lúc này Quân Phong quay sang hỏi Tư Hân
" Em thích xe này sao ? " - Quân Phong
" Không thích mới lạ đó " - Tư Hân nhìn qua cửa xe nói
" Nếu sau này tôi có tiền nhất định phải tự xây 1 căn biệt thự có sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều hoa vô khoảng sân đó , sau đó xây hồ bơi nội thất quanh nhà phải mua loại đắt nhất đẹp nhất " - Tư Hân nhắm mắt tưởng tượng
" Em có làm cả đời cũng không có được đâu " - Quân Phong không nhịn được trêu chọc .
" Tôi biết , nhưng mà phải có ước mơ để phấn đấu chứ " Tư Hân cười nói.
" Hoặc tôi có thể tìm 1 kim chủ giàu có bao nuôi tôi " - Tư Hân
Nghe câu này của Tư Hân Quân Phong tức đến nỗi đập tay vào vô lăng .
" Nếu em dám tìm người đàn ông khác thì đừng trách anh " - Quân Phong trầm giọng đe dọa
" Anh ấy là đang ghen sao , mình chỉ nói đùa thôi mà . Không phải anh ấy có người trong lòng rồi sao ? Tại sao lại ghen " cô nghĩ thầm sau đó chỉ im lặng
Thấy cô im lặng anh cũng nguôi giận . Sau đó cả 2 cứ im lặng suốt quãng đường về nhà mẹ của Tư Hân . Khi vừa đến đầu ngõ , xe dừng lại cô đã vội mở của xe chạy 1 mạch đi để lại Quân Phong với bao thứ đồ lỉnh kỉnh ngoài xe làm anh không khỏi khó chịu .
* Trước cửa nhà mẹ Tư Hân
* Cốc cốc *
Tiếng gõ của vang lên 2 , 3 lần mới có người bước ra . 1 người phụ nữ chỉ tầm 40 tuổi ăn mặc giản dị nét mặt hiền hòa có chút nếp nhăn . Người phụ nữ đó vừa bước ra tới cửa đã bị Tư Hân nhào đến ôm .
" Mẹ Dương con về thăm mẹ đây " - Tư Hân
Đúng vậy người phụ nữ trung tuổi đó chính là mẹ nuôi của Tư Hân .
" Con về thăm sao không báo mẹ trước " Bà nói rồi nhìn Tư Hân lướt qua 1 lượt từ trên xuống dưới .
Bỗng sự chú ý của bà va phải người đàn ông đang xách rất nhiều đồ sau đứng sau lưng Tư Hân .
" Tiểu Hân chàng trai đó là người quen của con sao . " - Mẹ Dương
Nghe Bà nói Tư Hân cũng quay lại đằng sau phát hiện Quân Phong mặt đã đen như đít nồi đứng đó , thấy vậy cô cười rồi chạy lại xách đồ phụ anh rồi nói với mẹ Dương
" Anh ấy là bạn con á , mình vào nhà rồi nói nha mẹ " - Tư Hân
Nghe vậy bà cũng không hỏi gì nhiều chỉ lẳng lặng cùng Tư Hân và Quân Phong bước vào nhà . Đặt đồ xuống 3 người lại ghế sofa ngồi . Quân Phong lúc này với lên tiếng .
" Xin lỗi cô cháu thất lễ quá , vào nhà rồi mới chào hỏi cô . Cháu tên là Quân Phong " - Quân Phong
" Không sao , cô không để bụng mấy cái đấy đâu " mẹ Dương xua tay cười nói
" Ayzo , xem ra tiểu Hân dạo này sống rất tốt ha da dẻ hồng hào quá " Bà quay sang Tư Hân đang ngồi cạnh
" Dạ , cũng khá ổn " Tư Hân cười trả lời bà .
" 2 đứa đi đường xa có mệt không , ngồi nghỉ đi để mẹ nấu cơm "
" Để bọn con làm cho " Bà vừa dứt câu thì cả Tư Hân và Quân Phong cùng đồng thanh .
" Xem kìa , 2 đứa có thật là bạn bè không thế "
" Mẹ ... đương nhiên là thật rồi " Tư Hân bị bà trêu chọc liền ngại ngùng .
" Vậy 2 đứa vô phụ mẹ là được . Mà tối nay có họ có mở hội Thu đó 2 đứa đến đó chơi cũng được . " Bà vừa đi vào bếp vừa nói .
Vậy là 1 nhà 3 người cùng nhau nấu ăn rồi dùng bữa , đến lúc rửa bát thì tranh nhau nhưng Tư Hân lại bị đuổi ra sofa còn Quân Phong với mẹ Dương ở lại rửa . Lúc này mẹ Dương đột nhiên lên tiếng
" Con có tình cảm với tiểu Hân sao ? "
Câu hỏi bất ngờ ấy làm cho Quân Phong có chút giật mình nhưng không thế hiển quá rõ ràng . Anh trầm giọng trả lời .
" Vâng "
" Con bé chỉ là con nuôi cô mới nhận , năm đó con bé 18 tuổi không cha không mẹ chạy đến đây xin thuê nhà cô thương nên cũng cho thuê , con bé rất tốt tính nhưng có lẽ do mồ côi từ bé nên tính cách có hơi ương bướng và tự lập , nếu con thật sự thích tiểu Hân cô rất vui . Con đừng lo nếu mà chưa tìm được cách tiếp cận con bé thì đã có cô . 2 đứa là bạn bè mà lửa gần rơm lâu ngày sợ gì không bén đúng chứ ? "
" Cảm ơn cô , con nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt " Nghe được những lời của mẹ Dương tinh thần anh bỗng phấn chấn hẳn lên .
" Đi thôi ra phòng khách ăn hoa quả " mẹ Dương cất cái bát cuối cùng vào khay , lau tay rồi quay người bảo anh .
" À còn đừng quên hội Thu tối nay nhé " Bà nói tiếp rồi đi thẳng ra phòng khách.
Bà nói vậy là muốn tạo cơ hội cho anh để anh có bước tiến với cô đây mà . Vậy nếu đã được cả mẹ vợ tương lai ủng hộ anh ngại gì mà không dám chứ . Đến đây ý chí của anh lại sục sôi hơn . Anh đi đến phòng khách ngồi xuống đối diện cô , Tư Hân lúc này đang ngồi ăn trái cây bấm điện thoại . Mẹ Dương cũng nhận ra anh có điều muốn nói liền rời đi .
" Mẹ hơi mệt con với Quân Phong cứ ngồi chơi nhé "
Tư Hân nghe mẹ Dương nói mới rời mắt khỏi điện thoại nói theo bà .
" Có cần đến bệnh viện không mẹ ."
" Không cần nghỉ ngơi 1 lúc là khỏe "
Đợi mẹ Dương đi hẳn vào trong Quân Phong với lên tiếng
" Tối nay có hội Thu gì đó mà , em dẫn anh đi nhá "
" Anh muốn đi à ? " Tư Hân vừa xem điện thoại vừa hỏi
" Không phải nói đến đây rồi dẫn anh đi chơi sao . Đừng quỵt nhé " Quân Phong ngã lưng ra ghế sofa chân bắt chéo , hai tay cũng khoanh lại trước ngực .
" Anh tự mình đi không được à ? " Tư Hân tiếp tục hỏi .
" Anh không phải người bản địa đương nhiên không quen thuộc bằng em " Quân Phong vẫn giữ nguyên tone giọng trầm trầm mà trả lời Tư Hân
" Này , anh còn tôn nghiêm của đàn ông không vậy ? " cô bỏ điện thoại trên tay xuống nhìn anh
" Chỉ là muốn em dẫn đi chơi 1 buổi tối không nghĩ là em khó khăn như vậy đó " Quân Phong mặt dày nài nỉ.
" Ở hội Thu đó nhàm chán lắm "
" Có em thì không nhàm chán nữa "
" Hết nói nổi anh " Tư Hân thở dài rồi lắc đầu
" Vậy tối đi nhé ? " Quân Phong thấy thái độ của Tư Hân thì liền vui ra mặt
" uhm , đi xong trở về thành phố K luôn " Tư Hân gật đầu nói
" Vậy buổi chiều tính làm gì ? " Quân Phong hỏi tiếp
" Đi dạo với mẹ 1 chút " cô nhàn nhạt đáp
" Vậy anh đưa em với cô đi "
" uhm " Tư Hân lạnh lùng trả lời
Updated 47 Episodes
Comments