Hàn Tuyệt run run tay, y phá bỏ trận pháp của gã dễ dàng như xuổi đi thứ bụi bẩn ô uế thôi vậy. Gã cắn răng, chắp tay hành lễ, “Thượng..”
“Câm miệng. Ngươi là ai mà cũng dám nói chuyện với bổn thượng thần ta?”
Hàn Tuyệt cắn răng, gã là cháu trai của Thiên Đế, thân phận trên vạn người như gã mà bị chê là không có tư cách nói chuyện với y ư? Y vẫn chăm chăm nhìn đầu gối Tử Dịch Quân Nguyệt, mũi y rất thính, thoáng thấy có mùi tanh của máu tản ra. Nhíu chặt chân mày, người của y mà cũng dám động?
Chỉ thấy tay phải y khẽ nâng lên cao rồi mạnh mẽ gạt xuống. Đồng thời, Hàn Tuyệt cùng đám đệ tử phía sau cũng theo đó bị một lực ép quỳ mạnh xuống.
‘Rầm’ một tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Cửu Nhan lúc này mới rời mắt khỏi chân hắn, xoay người nhìn đám người kia, “Đau vậy cơ à?” Vậy mà ngươi dám làm vậy với người của ta?
“Thượng Thần tha mạng! Thượng Thần tha mạng.” - Bởi vì y không chỉ ép chúng quỳ xuống, gậy ông đập lưng ông mà còn không ngừng ngưng khí tạo áp lực lớn ép xuống. Đám người này nghiến răng nghiến lợi gân xanh nổi cả lên mới miễn cưỡng không bò rạp ra đất.
Cửu Nhan chẹp một tiếng, dùng phép kéo một chiếc ghế đến bên cạnh. Hành động tiếp theo lại khiến mọi người hoảng hốt vô cùng. Y vậy mà lại không ngồi, trực tiếp kéo Tử Dịch Quân Nguyệt ngồi xuống còn mình thì đứng bên cạnh.
“Quỳ. Tới chừng nào hắn nói tha thì ta tha.”
Đám người quỳ đối diện Tử Dịch Quân Nguyệt nghe vậy mặt mũi xám ngắt một màu.
“Còn ngươi nữa, phạt ngươi ngồi yên đấy!” - Lúc ở Yêu Giới thoi thóp hơi tàn nhưng khẩu khí vẫn lớn lắm cơ mà, gây rắc rối báo hại y thương tích đầy người cơ mà, bản lĩnh vậy cơ mà!! Sao theo y lên đây lại bị bắt nạt trong chính nhà của y chứ?! Y buồn bực quay người bước tới một bàn trống gần đó ngồi xuống, nói với Nguyệt Lão đang ngẩn người bên cạnh. - “Ta đói rồi. Đem ít đồ ăn tới đây.”
Tử Dịch Quân Nguyệt: “…”
Đám người đang quỳ: “…” Đừng đùa chứ? Họ bị ép đến bẹp lép rồi mà ngài còn muốn ăn?
Nhà bếp: “…”
Nhà bếp vội vàng đem lên vài món mà y thích ăn, lần lượt bày ra bàn, y hít một hơi, tấm tắc khen rồi bắt đầu động đũa ăn như không có gì xảy ra. Chờ một lúc vẫn không thấy y có dấu hiệu ngừng lại. Thực sự nhìn không nổi nữa, Viên Đề bước tới, hành rồi dè dặt lễ nói: “Bái kiến Thượng Thần, bọn trẻ cùng chỉ là đùa giỡn quá chớn một chút, ngài phạt cũng phạt rồi, hay là…”
Y nhướn mày, “Yô, thì ra Viên Đề lão sư cũng ở đây à?”
Viên Đề cười ngượng hai tiếng. “Thần ngồi nghỉ ở bên kia, bái kiến Thượng Thần chậm trễ, mong ngài lượng thứ.”
Ngồi bên kia? Ngồi bên kia mà đám học trò tốt của ngươi ầm ĩ nãy giờ ngươi cũng không thèm đứng ra phân xử? Y lười nghe vớ vẩn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chỉ đũa về phía Tử Dịch Quân Nguyệt đang ngồi, “Ban đầu ta có nói, nếu hắn tha thứ, ta sẽ bỏ qua. Hắn chưa nói gì mà ta gỡ pháp thuật há chẳng phải là kẻ lừa gạt sao?”
“Chuyện này sao có thể…”
“Sao lại không thể?” - Y quăng đôi đũa sang một bên, gằn từng chữ, - “Vậy thế nào là có thể?”
Đũa đập xuống nền ngọc thạch phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Cả đám người lập tức co rúm người lại. Viên Đề cũng kinh hãi lập tức quỳ xuống. Người này đến Thiên Đế còn một mực cưng sủng, thường ngày cũng hay nói cười hoà nhã, nhưng đắc tội quả thực sau này ắt không dễ sống.
“Thiện Phòng của ta, Viên Đề Cốc cũng là ta lập ra.” - Y liếc nhìn đám người một vòng. - “Ăn của ta, nơi học cũng là ta cho, thế mà các ngươi dám đụng vào người của ta ngay trong địa bàn của ta??”
Hắn ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn qua, không phải y chán ghét hắn nên mới không xuất hiện lâu nay sao? Tại sao lại bảo vệ hắn?
Một tên mập lùn trong đám đệ tử dè dặt lên tiếng, “Thượng .. Thượng Thần, ngài có điều không biết, hắn ta lấy trộm Huyền Đằng của Hàn Tuyệt sư huynh. Là hắn có lòng bất chính nên chúng ta mới làm như vậy. Ngài.. ngài hiểu lầm rồi.”
“Huyền Đằng?”
“Phải. Nếu ngài không tin liền có thể lục soát. Huyền Đằng chắc chắn còn ở trên người hắn!”
Huyền Đằng là thứ giúp thanh tẩy tà khí, gia tăng tu vi. Là cổ bảo của Thiên Giới, quý giá nhưng không hẳn là hiếm gặp. Y quay qua hỏi hắn, “Huyền Đằng nào?”
Tử Dịch Quân Nguyệt lấy trong tay áo ra một vật hình tròn, bên trong linh khí cuồn cuộn quấn quanh, phát ra ánh sáng lấp lánh màu đỏ nhạt. Y bước đến ngắm nghía một hồi, “Ngươi chắc thứ này là của sư huynh ngươi à?”
“Sư huynh ta có một chiếc Huyền Đằng luôn đem theo bên người hỗ trợ tu luyện. Nay vô duyên vô cớ mất tích. Tử Dịch Quân Nguyệt hắn ta lại có Huyền Đằng trong tay? Ngài không thấy lạ sao? Kẻ như hắn sao lại có thứ quý giá như vậy? Hắn chính là kẻ trộm.”
“Phải đấy Thượng Thần, bọn ta cũng chỉ là nói nhẹ nhàng muốn hắn trả lại, nhưng hắn lại nói nặng nói nhẹ không nghe, cho nên mới động tay chân như vậy.”
“Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngài tha cho chúng ta đi”
Viên Đề cũng nhỏ giọng khuyên ngăn, “Ngài xem, xét cho cùng thì Tử Dịch Quân Nguyệt hắn rõ ràng sai còn ngang bướng. Chuyện này chúng ta xem như hai bên cùng có lỗi đi? Bỏ qua cho đám nhỏ.”
“Đáng giận. Thực sự rất đáng giận.!”
Thấy y tức giận, đám người khẽ cười thầm một tiếng, Viên Đề đứng dậy ho một tiếng, “Ngài cũng đừng giận quá tổn hại thân thể, Quân Nguyệt hắn trước nay đều làm ra những chuyện bất phân sai đúng như vậy. Dạy dỗ cẩn thận lại là được.”
Ngụ ý chính là hắn có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng, vô học nên làm chuyện xấu cùng là bình thường?
Hắn cười nhạt trong lòng một tiếng. Sẽ chẳng một ai nguyện ý nghe y nói một tiếng giải thích. Y cũng giống bọn họ thôi. Sẽ đều cho rằng là hắn làm. Dù sao hắn cũng quen bị đối xử như vậy rồi. Nhưng vì người đó là y nên hắn vẫn có chút khó chịu. Y cứu vớt hắn, đem hắn về đây, rồi lại bỏ rơi hắn. Lần này còn bị mất mặt như này, hắn sẽ bị đuổi về chốn cũ thôi nhỉ?
Chốn cũ.. nếu phải quay lại, chết có lẽ vui hơn nhỉ.?
Y cười lạnh một tiếng, “Trước nay đều?”
“Đúng vậy. Không biết hắn trộm được ở đâu, trong tay có rất nhiều bảo bối tốt. Dao Quang Linh, Quỹ Ngưu Đỉnh, Phúc Thần, BÌnh Hoá Yêu, .. có lần ta còn thấy hắn cầm Chu Tước Ấn nữa. Hãn Hải Vô Cực trân quý vô cùng cũng có. Thượng Thần, không phải hắn trộm của ngài đó chứ? Toàn là Cổ Bảo như vậy. Nhất định là hắn trộm của ngài!”
“Thật không biết tốt xấu! Vô liêm sỉ!”
Updated 10 Episodes
Comments