Xử lí xong mớ hổ lốn ở Thiện Phòng, Ti Mệnh vội vã quay lại Linh Miểu Điện. Linh Miểu Điện không phải nơi y nghỉ ngơi, nói này chỉ dành để y bế quan và tu luyện, xử lí công việc. Cửu Nhan sau khi kết thúc bế quan lại không về Tử Hà Điện nghỉ ngơi mà lại quay về nơi này.
Cửu Nhan ngồi trước bàn ngọc dài, mặt mày tối sầm, trên bàn chất đầy sổ sách bị y tuỳ ý gạt sang một bên để lại khoảng trống ở giữa. Ti Mệnh lo lắng chạy đến bên cạnh, “Ngài lại có chuyện gì sao?”
Y nhếch một bên mày lên, nhìn hai cái đuôi phía sau Ti Mệnh. Một là Nguyệt Lão, một là Tử Dịch Quân Nguyệt. Cửu Nhan điều chỉnh lại cảm xúc một chút, nhếch miệng cười, “Yô. Con trai ta cũng đến sao.”
Tử Dịch Quân Nguyệt: “Ta không phải con ngươi.”
Ti Mệnh và Nguyệt Lão: “Con trai?”
“Ừ, con ngoan.”
“Cút.”
Hắn nói chuyện hỗn xược như vậy nhưng y lại chẳng mảy may tức giận, còn cười cười nói, “Ừ, hoạt bát vậy mới là con cưng của ta.”
“Ta nói ..” - Hắn xù lông nhưng lại bị y lập tức chặn họng.
“Được rồi, ta có việc cần nói với Ti Mệnh. Con ngoan về đi, tối ta qua chơi với ngươi.” - Giọng y nhẹ nhàng, tựa như dỗ dành hắn vậy. Tử Dịch Quân Nguyệt hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, muốn hỏi y. Vậy nên mới theo Ti Mệnh qua đây. Không ngờ chưa kịp nói gì đã thấy y khó chịu một cục rồi còn đuổi khéo hắn. Là y lôi kéo hắn lên cái chốn Thiên Cung chết tiệt này, vậy mà hết bỏ rơi hắn giờ lại còn đuổi hắn?
Tử Dịch Quân Nguyệt lời ra đến miệng liền nuốt lại vào trong. Mặt mày đen sì hướng cửa lao ra ngoài. “Tối cũng không cần ngươi qua.”
Cửu Nhan nhìn dáng vẻ cáu kỉnh này mà phì cười, ra vẻ cụ non, đầy tự hào nói, “Ôi còn biết giận dỗi cơ đấy. Nhìn đi nhìn đi, đáng yêu thế này bảo sao không cưng cho được.”
Ti Mệnh khoé miệng giụt giựt, là cậu bị mù, không thể nhìn ra được tên mặt lạnh Tử Dịch Quân Nguyệt kia với hai chữ ‘đáng yêu’ có gì liên quan. Vâng một tiếng cho có lệ. Nguyệt Lão nãy giờ nhìn vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn cho đến tận khi khuất dạng, vẫn khó hiểu hỏi, “Đáng yêu? Chỗ nào?”
“Không đáng yêu à?” Cửu Nhan hỏi một câu không đầu không đuổi.
“?”
“Vậy còn ngươi, Nguyệt Lão?”
“Ta làm sao? À, ta tất nhiên đáng yêu rồi. Nhỉ? Tiểu Ti Mệnh nhỉ?”
Ti Mệnh nhìn hắn đầy khinh bỉ, tự động bước sang bên cạnh, tránh xa hắn được bước nào vui bước đó. Như thể chỉ cần đứng gần một chứt nữa thôi cũng khiến cậu lây bệnh tự luyến của Nguyệt Lão vậy. Cửu Nhan cong mắt, cười, “Không, ý ta là, ngươi tự cút hay để ta tiễn?”
Nguyệt Lão bĩu môi, “Không dỗ dành ta dịu dàng như nhóc kia được à?”
“Muốn?”
“Ừ.”
“Vậy ngươi cứ ở lại đây đi.”
“…” Nguyệt Lão nhìn y cong cong khoé miệng, ngả người ra sau tựa vào ghế, bày ra dáng vẻ tiểu ma vương, đột nhiên muốn nói, hay là ta tự cút cũng được. Trực giác nói rằng tâm trạng y đang cực kỳ không tốt. Quả nhiên ngay sau đó, cả hai người Ti Mệnh và Nguyệt Lão bị một lực đạo không lớn không nhỏ ép quỳ xuống đất ‘rầm’ một tiếng.
“Biết tội?”
“… ừ, để ta tự cút.”
“Ta không hỏi ngươi, Nguyệt Lão. Ngươi cứ quỳ đó chịu phạt chung cho vui đi.”
Nguyệt Lão nước mắt rưng rưng, “Ta là bạn thân ngài đó.” Lão chỉ muốn qua thực hiện nốt cuộc hẹn còn dang dở ở Thiện Phòng thôi mà. Sao lại bị phạt chung với Ti Mệnh rồi huhu. Mà sao Ti Mệnh lại bị phạt? Ti Mệnh trước nay hành sự luôn cẩn trọng, có chừng mực. Rất ít khi thấy qua việc cậu làm sai bị phạt, huống hồ còn là đích thân y phạt. Lão quay sang nhìn Ti Mệnh, dùng mắt bày tỏ suy nghĩ, “Ngươi làm sai gì vậy? Không lẽ ngươi lén đổi món của Thiện Phòng?”
Ti Mệnh trừng mắt lại với Lão, “Ngươi im miệng.”
Nguyệt Lão nhún nhún vai, “Ta chưa mở miệng nói câu nào.”
Cửu Nhan nhìn hai người liếc qua liếc lại chửi nhau quả thực khá tổn thương. Uy phong ở đâu? Giả vờ sợ ta đi chứ đứa nhóc này! Cửu Nhan vươn tay búng ‘tách’ một tiếng, Nguyệt Lão như bị ai đó điểm huyệt vậy, cả người cứng đờ, không nhúc nhích được. Tròng mắt cứ trân trân nhìn y như muốn rớt ra ngoài, ư ư hai tiếng thể hiện sự tức giận của bản thân liền bị y cấm ngôn luôn, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Lão muốn khóc. Lão muốn về nhà, Thượng Thần hôm nay đáng sợ quá, đùa không vui huhu.
“Ngươi ồn quá.” -Y gõ gõ ngón tay lên bàn ngọc, quyết định phớt lờ lão, quay sang hỏi Ti Mệnh “Trả lời ta.”
“Vâng.” - Ti Mệnh cụp mắt khẽ nói. - “Là ta không bảo vệ tốt cho hắn, không hoàn thành việc ngài giao phó. Ti Mệnh lập tức tới Lôi Đình Tỵ chịu phạt.”
‘Tượng người’ Nguyệt Lão bên ngoài hóng hớt mấy câu liền kinh ngạc, tên nhóc kia là ai mà được y bảo bọc đến mức này? Đến mức mà Ti Mệnh cũng phải phạt, không thể bỏ qua.
“Ừ quả thực không sai, ngươi rất đáng bị phạt.”
“Vâng.”
“Hai ngày sau ta phải đến Yêu Giới một chuyến. Tứ Thiên Sát đã tìm được thứ ta cần rồi. Phạt ngươi chăm sóc cho hắn. Lần này nhất định phải để tâm cho tốt. Chưa nói đến thân phận Bán Yêu, hắn xuất thân từ Yêu Giới đã đủ làm nguyên nhân khiến người nơi này ghét hắn rồi.”
“Ngài lại tới Yêu Giới ư? Ngài cần gì ở đó?”
Cửu Nhan phẩy tay giải phép cho cậu, thực ra y cũng không nỡ phạt cậu, quỳ cũng không muốn. “Ta sẽ cố về sớm, trong thời gian đó, bảo hộ hắn cho tốt, lần này đừng khiến ta thất vọng.”
Nguyệt Lão cũng được giải phép, bày ra dáng vẻ nghiêm túc hiếm có, “Thượng Thần, Tử Dịch Quân Nguyệt là ai?”
“Hửm?” - Y nhướn mày. - “Không nghe ta gọi hắn là con sao?”
“Ta rõ hơn ai hết Ngài sẽ không vì ai mà động tình đâu.” - Nói xong Nguyệt Lão liền giật mình, vội hỏi. - “Không lẽ ngài cũng lâu ngày cô đơn không chịu được nên ..”
Ti Mệnh nghe không lọt tai nữa, quát “Ngươi im miệng.”
“Đừng nói nữa, ta nói hắn là con ta thì chính là như vậy.”
Updated 10 Episodes
Comments