8. Dùng mạng hắn đổi lấy mạng toàn tộc

Ngân Sí Dạ Xoa Vương ngồi ở vị trí cao nhất, nhấp một ngụm rượu đỏ như máu, khà một tiếng rồi cất giọng nói châm chọc, “Năm xưa Sơn Tộc thân là Yêu nhưng lại ngang ngược nằng nặc đòi tu tiên. Một lòng vì chính đạo, nguyện phục tùng Thiên Tộc vô điều kiện.”

Hắn cười một tiếng khinh bỉ, “Nhục nhã làm sao, Thiên giới cũng không cần con chó này.” - Nói rồi hắn uống cạn nốt ly rượu trong tay, đặt mạnh xuống bàn, “Một con chó Thiên Tộc bỏ rơi, ngươi nghĩ ta cần?”

Sơn Thần siết chặt nắm tay, bị tiếng cười của những Yêu Tộc xung quanh làm cho nhục nhã mà căm phẫn vô cùng. Tuy Sơn Tộc nhỏ bé, nhưng dẫu gì nàng cũng là Vương của một tộc. Thân phận cao quý vô cùng, chưa từng phải chịu sỉ nhục như bây giờ. Nhưng Ngân Sí Dạ Xoa Vương nói không sai. Rất lâu trước đây, Sơn Tộc tự tách ra khỏi Yêu Tộc, nguyện cùng Thiên Tộc bảo vệ Tam Giới. Vậy mà vào lúc mấu chốt nhất, Thiên Đế lật mặt, nhất quyết không vươn tay cứu giúp bọn họ. Môi mỏng tưởng chừng như bị cắn muốn bật máu ngay lập tức vậy.

“Chỉ cần ngươi cứu người tộc ta, bất cứ điều kiện nào ta cũng sẽ đáp ứng.”

“Bất cứ thứ gì à?”

“Phải.”

“Kể cả con trai ngươi sao?”

Nàng giật mình, “Ngươi cần con trai ta làm gì?”

Nàng chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Tuy nàng từ lúc sinh nó ra đã để mặc nó tự sinh tự diệt suốt 18 năm. Không có công dưỡng cũng có công sinh. Xét cho cùng nàng vẫn là mẫu thân của nó. Rất nhiều lần nàng bắt gặp đứa trẻ đó ăn mặc rách rưới khắp người toàn vết thương. Lòng nàng cũng đau nhói, nhưng khi nghĩ đến việc người nàng yêu đã lừa dối nàng như thế nào, hại nàng ra sao. Nàng lại không nhịn được sai hạ nhân tới làm khó đứa trẻ này. Nàng cũng rất khổ sở. Đứa trẻ này cứ như chiếc dằm ghim sâu trong tim nàng vậy. Gỡ ra không được, để yên cũng không xong.

Ngân Sí Dạ Xoa Vương khà khà cười hai tiếng, “Nghe nói nó là Bán Yêu do ngươi ngủ cùng tiện nhân loài người mà sinh ra?”

Sơn Thần nghe vậy liền tái mặt đi, nha hoàn thân cận bên cạnh vội đỡ lấy nàng, “Yêu Vương! Ngài đừng có mà quá đáng như thế !”

“Ở đây không phải chỗ tiện tì như ngươi có thể lên tiếng!” - Ngân Sí trừng mắt quát, nha hoàn đang đỡ nàng lập tức hét lên một tiếng chói tai, lăn ra chết tại chỗ. Khắp người nàng toàn là những vết thương đang phun máu ra, giống như vị một thanh kiếm vô hình chia năm sẻ bảy vậy. Máu bắn cả lên y phục trắng như tuyết của nàng, bắn lên cả mặt nàng. Sơn Thần sững người, sợ hãi cứng ngắc chết chân tại chỗ. Nha hoàn thân cận của nàng có tu vi vô cùng cao thâm! Vậy mà cô ấy cứ vậy tức tưởi mà chết ngay trước mắt nàng! Nàng thậm chí còn không nhìn ra được Yêu Vương có động thủ hay không nữa.

Khi đám ô hợp xung quanh cất tiếng cười nhạo báng nàng nhát gan nàng mới hoàn hồn. Cố gắng chấn tĩnh bản thân, nàng thề, sau này nàng nhất định sẽ giết hết đám người này! Sơn Thần nuốt một ngụm nước bọt, lặp lại câu hỏi, “Ngươi cần nó làm gì?”

“Uống máu tim của Bán Yêu pháp lực và tu vi sẽ tăng gấp vạn lần, ngoài ra còn giúp ngươi trường sinh bất lão nữa. Với kẻ đã chết thì sẽ cải tử hoàn sinh.” - Ngân Sí Dạ Xoa Vương dùng ánh mắt đầy cuồng vọng, liếm môi nói. - “Ngươi không biết thật ư?”

Sơn Thần từng đọc được điều đó trong sách cổ, nhưng trước nay chưa từng thấy qua. Bán Yêu thấp kém như vậy, bị phát hiện không bị giết ngay làm trò tiêu khiển thì cũng là sống chui sống rủi cả đời. Nàng lắc đầu, thật thà nói, “Bán Yêu không phải hiếm gặp, nếu ngươi cần ta có thể cho người đi bắt cho ngươi vài tên.”

“Ta không lũ dơ bẩn đấy. Ta chỉ cần con ngươi thôi. Không được thì cút về chờ chết cùng nhau đi.”

“Tại sao?”

“Vì nó có huyết mạch hoàng thất, máu tim của Bán Yêu quý giá và có tác dụng kinh hãi thế tục như vậy chỉ khi nó mang dòng máu của hoàng tộc.”

Sơn Thần giật mình, lùi lại hai bước, vấp phải cánh tay của xác nha hoàn khiến nàng ngã ngồi xuống đất. Y phục trắng muốt giờ đây lấm lem máu, bộ dạng thảm hại. Nàng chưa từng làm một người mẫu thân đúng nghĩa với đứa trẻ đó, còn nhiều lần hại nó, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không nhẫn tâm giết nó. Không lẽ, bây giờ phải tiễn nó đi bằng phương thức đau đớn nhất này ư?

Nàng gục đầu xuống, vẫn là vì ngươi là con của ta nên ngươi phải chết ư Nguyệt? Nước mắt một hạt rồi hai hạt luân phiên tí tách rơi xuống nền hoà cũng máu. Hình như nàng chưa từng thực sự gặp đứa trẻ đó và nói chuyện lấy một lần tử tế. Chưa từng.. dù là chưa từng nhưng sao khi nghe phải dùng mạng đứa trẻ đó để đổi mạng toàn tộc, nàng lại đau lòng thế này.

Cả Âm Minh Nhai rơi vào khoảng lặng, Yêu Vương không lên tiếng, đám người xung quanh cũng không dám nói gì. Một lúc lâu sau đó, Ngân Sí Dạ Xoa Vương nhấp một ngụm rượu, dần mất hết kiên nhẫn, “Ngươi nghĩ xong chưa?”

Hắn thích chơi đùa khiến người khác sống dở chết dở, không có nghĩa là hắn có kiên nhẫn ngồi nhìn nàng khóc lóc nỉ non như này. Ngứa mắt chết đi được. “Không muốn thì mau cút.”

Sơn Thần nghiến răng, bàn tay dính đầy máu đưa lên quệt đi nước mắt trên mặt, “Được. Ta giao người.”

Yêu Vương ngồi trên ngai sang sảng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp Âm Minh Nhai, đâm thẳng vào tim Sơn Thần. Kẻ yếu ớt thì lấy tư cách gì muốn bảo vệ người khác đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play