Sơn Thần túm chặt vạt áo hắn, nghiến răng quỳ xuống, lê hai bước tới bên chân hắn. “Là ta có lỗi với ngươi, Sơn Tộc có lỗi với ngươi.”
“Sao?” - Có lỗi hay không, cũng không phải bà nói một hai câu là xong. Hắn sẽ giết tất cả, sớm thôi. Quân Nguyệt nhíu mày, giật áo ra khỏi tay Sơn Thần, khoanh tay nhìn xuống. Giống cái cách mà bất cứ ai cũng có thể đối xử với hắn vậy.
“Nhưng dù họ có lỗi với ngươi thì ngươi cũng là người của Sơn Tộc mà chẳng phải sao?” - Sơn Thần vồ lấy chân hắn ôm lấy. - “Con cứu cả tộc đi, sẽ không ai bắt nạt con nữa, mọi người sẽ yêu thương, ca tụng con. Chúng ta sẽ…”
Tử Dịch Quân Nguyệt nhướn mày nhìn nàng đang vẽ ra một tương lai vớ vẩn, nay nghe được nhiều chuyện hài quá, lát phải kể cho Tiểu Hắc nghe mới được. Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn ngắm nó, rồi lại nghĩ, kẻ ngu này vậy mà lại là mẫu thân hắn, vậy mà lại có thể xưng đế một phương cơ đấy.
“Dường như ngài nhầm lẫn gì đó thì phải.” - Hắn gạt phắt mặt nàng sang một lên. Móng tay dùng lực khá mạnh, kéo ra một vệt máu dài trên gương mặt như hoa như ngọc ấy.- “Ta chỉ hận các người chết hơi muộn thôi.”
Nàng biết chứ, nàng đang yêu cầu một chuyện hết sức vô lí. Máu đỏ chảy dọc xuống, nàng đưa tay lên sờ vào nó, vết thương này, nàng đáng bị nó. “Con à, xin con đấy. Chúng ta dù sao cũng cho con chỗ ăn chỗ ngủ, cũng, cũng đâu bạc đãi con lắm đâu.”
“?” Người này có phải Sơn Thần không thế? Tim hắn run lên, khi nàng hỏi tên hắn, nơi sâu thẳm nào đó trong tim hắn còn nghĩ rằng, cuối cùng nàng cũng để ý đến đứa con này. Ha. Thì để ý thật, không những để ý mà còn quỳ xuống nước mắt giàn giụa ôm lấy hắn, gọi hắn là con.
Ha ha.
“Ta không phải con ngài. Chó ngoan không cản đường chủ.” - Dù là cứu kiểu gì hắn cũng không muốn. Đùa gì vậy chứ, tốt nhất là chết hết đi. Tử Dịch Quân Nguyệt xoay người toan rời khỏi điện. Nơi này khiến hắn ghê tởm.
“Con à, ngươi đừng không biết tốt xấu!”
Ha. Cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng rồi. “Ta chính là không biết tốt xấu đấy. Bà giết ta à?”
“Người đâu!” - Nàng vốn muốn nhận đứa trẻ này làm con, cho nó làm hoàng tử chân chính, cho nó được vạn người kính yêu. Vậy mà nó lại không muốn, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng cự tuyệt. Nàng thương xót nó, nhưng nàng còn có trọng trách lớn trên vai, không thể vì hắn mà từ bỏ cơ hội cứu lấy toàn tộc được.
Binh lính bên ngoài dồn dập lao vào, vây lấy hắn ở giữa, sẵn sàng bắt hắn bất cứ lúc nào.
Ha. Ra là có chuẩn bị từ trước. Tên hầu cận ban nãy bước ra, nhếch mép cười, “Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”
“Bắt hắn lại, nhốt ở Hắc Thuỷ Hồ, ba ngày nữa đưa tới Âm Minh Nhai.”
“Vâng.” Tất cả đồng loạt vây hắn lại, mũi kiếm chĩa về phía hắn. Chỉ cần hắn có động thái phản kháng, nhất định sẽ bị đâm cho toàn lỗ.
“Ha. Bắt hay không cũng phải hỏi ý kiến ta đã.” - Tử Dịch Quân Nguyệt nghiêng người, trong chớp mắt biến mất ngay trước mắt bao người. Sơn Thần ngỡ ngàng,
“Sao, sao nó có thể?” Có ai đó đã dạy nó pháp thuật ư? Có thể biến mất không dấu vết ngay trong tẩm điện này, trước mắt bao nhiêu người như vậy ư?
“Không, không được để hắn thoát.” - Hắn mà thoát thì Sơn Tộc phải làm sao đây. - “Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn! Ai bắt được đều trọng thưởng, tăng bậc.”
“Vâng!!!”
Updated 10 Episodes
Comments