Y nói: “Nguyệt, ngươi mấy tháng qua đều sống trong tình trạng như này?”
Tử Dịch Quân Nguyệt nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm y, đột nhiên y quay lại hỏi hắn làm hắn giật mình đứng bật dậy khỏi ghế.
Cửu Nhan: “…” Ta đáng sợ đến thế sao?
“…” - Hắn cũng bị chính hành động của mình làm cho ngốc luôn. Sau đó nhàn nhạt nói. - “Ừ.”
Y siết chặt tay nhỏ, Viên Đề thấy vậy tưởng y tức giận vì nuôi ong tay áo, nuôi phải một tên trộm trong chính nhà mình. Lão ho một tiếng, định lên tiếng giảng giải thể hiện tròn trách nhiệm của một thầy giáo nhân từ mẫu mực. Nhưng chưa kịp nói đã bị câu tiếp theo của y doạ hoảng.
“Có đánh lại không?”
Tử Dịch Quân Nguyệt: “Hả?”
Quần chúng: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Ta hỏi ngươi bị chúng bắt nạt thế có đánh lại được cái nào không?”
“…”
“…”
Không thấy hắn trả lời y càng thêm tức giận. “Một cái cũng không? Ngươi bị đần rồi à? Sao lúc ở Yêu Giới ngươi không ngoan ngoãn như thế đi? Giờ bị bắt nạt đến một cái cũng không đánh lại? Nói! Bị đánh bao lần rồi? Đánh ở đâu??”
Lần này hắn trực tiếp ngốc luôn rồi. Ở Yêu giới lúc đó loạn chiến đang diễn ra, hắn bị người thân lừa gạt, còn suýt bị đem nấu thành thuốc. Hắn không thể tin tưởng ai, tính tình cổ quái ngang ngược, gây ra không ít phiền toái cho y. Thậm chí còn khiến y trọng thương nữa.
Y vớt được hắn về đây liền quăng hắn cho Ti Mệnh, còn bản thân thì đóng cửa bế quan liền cả nửa năm. Hắn ở đây cũng nửa năm rồi. Y không xuất hiện, Ti Mệnh thì vô cùng bận rộn chỉ thỉnh thoảng qua hỏi thăm hắn. Ngoài ra chẳng còn ai quan tâm hắn, giống như ở Sơn Tộc và Yêu Giới vậy. Mọi người đều chán ghét hắn. Mở miệng ngậm miệng đều đay nghiến thân phận Bán Yêu của hắn. Mở miệng ngậm miệng đều nói.. y vì chán ghét hắn nên mới bế quan lâu như vậy. Còn nói.. nếu hắn còn ở đây thì y không quay lại, nhưng y thương hại hắn nên không nỡ đuổi hắn đi.
Ban đầu hắn cũng chả quan tâm, suy cho cùng miệng chó thì không mọc được ngà voi mà. Nhưng lâu dần, hắn như bị thao túng tâm lí vậy, dần xem nhưng lời lẽ kia coi thành thật. Cho rằng y cũng giống bọn họ, chẳng qua chỉ vì chút lòng thương hại nên tốt với hắn.
Vậy mà giờ y lại xuất hiện, còn đứng trước hắn, che chở cho hắn, còn hỏi hắn bị bắt nạt sao không đánh lại?? Y là đang thương hại hắn à? Hay chỉ là cảm thấy mất mặt vì người của mình mà lại bị bắt nạt?
Thấy hắn vẫn không trả lời, y đi tới bên cạnh, ánh mắt mang theo chút phức tạp, “Sao không nói gì? Đau lắm à? Mau, ngồi xuống ngồi xuống.” - nói rồi y ấn hắn ngồi lại ghế. - “Người của ta thì chả cần kiêng nể bất kì ai.”
Viên Đề xám mặt hỏi, “Thượng Thần, ngài như vậy là thế nào?” Sao cảnh tưởng này sai sai thế nào ấy nhỉ?
Y vẫn đứng bên cạnh hắn, giống như kỵ sĩ bảo vệ quốc vương của mình vậy, “Hàn Tuỵêt, Huyền Đằng của ngươi đang ở đâu, hẳn phải ngươi là người rõ nhất sao?”
Hàn Tuyệt nghe thấy bị điểm tên, mặt xám ngắt như tro, cũng không còn thấy khí thể như vừa rồi, bởi gã biết, mấy trò tép riu của gã qua mắt được đám người này, nhưng sao qua nổi y? Vẫn là tên béo mập vừa rồi lanh chanh nói, “Còn không phải đang trong tay tên kia sao?”
‘Rầm’ một tiếng, tên béo bị hất bay sang một bên, ngã nhào lên bàn khiến đồ ăn trên bàn rơi loảng xoảng văng tung toé, chiếc bàn cũng không chịu nổi mà gãy vụn. Tên béo lập tức lăn ra bất tỉnh. Mọi người được một trận cả kinh, có vài cung nữ bị doạ sợ hét lên một tiếng.
“Ti Mệnh.” - y gọi một tiếng, giống như không phải gọi, mà là lệnh triệu hồi hơn. Ngay lập tức Ti Mệnh xuất hiện trước mặt y, trên tay còn cầm bút, có lẽ đang bận rộn với đống văn thư sổ sách. Y rất ít khi triệu hồi Ti Mệnh, có lẽ phải cả vạn năm rồi, đột nhiên bị triệu hồi như vậy khiến cậu cũng ngạc nhiên vô cùng. Cậu hành lễ xong liếc nhìn xung quanh một lượt. Hiện trường khá là, ừm, loạn. Ánh mắt dừng lại trên người Nguyệt Lão, Nguyệt Lão nhún vai hai cái tỏ vẻ vô tội. Cậu lườm rồi nhìn đi nơi khác. Có cẩu mới tin ngươi, đừng quên ngươi là người gọi Thượng Thần nhà ta tới đây.
Gì đây? Hai lão già vừa ngưng bế quan đã dắt tay nhau tung tăng đi chơi này lại gây chuyện gì? Mà còn phải triệu hồi cả cậu??
Ti Mệnh nhìn tên béo đang bất tỉnh nhân sự giữa đống đồ ăn bên kia, hàng loạt dấu chấm than cộng hỏi chấm hiện ra, Thiện Phòng cấm gây loạn mà? Luật này do chính y đề ra. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Ti Mệnh, y nói, “Dám làm loạn ở Thiện Phòng, bắt nạt đồng môn, vu oan giá hoạ cho người khác. Ti Mệnh, ghi lại, phạt thật nặng.”
“.. Vâng.” - Ti Mệnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Còn nữa..”
“Vâng?”
“Hắn dám vô lễ với ta.” - Câu này chẳng hiểu sao lại chẳng còn gay gắt như câu trước nữa, mà đem theo chút chất giọng trẻ con đang ấm ức cáo trạng vậy.
“…” - Ti Mệnh có chút cạn lời. - “Thần biết rồi.”
Thấy Ti Mệnh bắt đầu lấy sổ sách ra ghi chép tội trạng, trong đám người lại có kẻ không cần gan nữa, lên tiếng, “Thượng Thần, ngài bênh người cũng không thể vô lí như vậy chứ? Hắn ta rõ ràng trộm đồ của Hàn Tuyệt sư huynh!”
Updated 10 Episodes
Comments