“Quả thực là trẻ con không hiểu chuyện. Bổn Thượng Thần ta trước giờ vốn không phải kẻ chính nhân quân tử đạo mạo gì cho cam. Cửu Nhan ta trước nay bênh người không nói lí, đặc biệt là với người ngu.”
“…”
Y dùng phép kéo thêm một chiếc ghế tới ngồi cạnh Tử Dịch Quân Nguyệt, “Ta già rồi, mới tham gia náo nhiệt một chút đã mệt. Ti Mệnh qua giúp ta đi.”
Ti Mệnh nghiêng đầu nghe Nguyệt Lão thuật lại vắn tắt sự việc. Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc gật gù lắng nghe của Ti Mệnh, cười, ghé sang người ngồi cạnh thì thầm một cách tự hào, “Ti Mệnh nhà ta có chút ngốc nhưng được việc lắm. Yên tâm.”
Ti Mệnh: “…” Ti Mệnh nhà ngài nghe thấy hết đấy!! Người không thể yên tâm ở đây là lão già ngài!
Tử Dịch Quân Nguyệt: “…” Ti Mệnh là vị thần quân nắm trong tay số mệnh của cả nhân gian. Là vị thần đức cao vọng trọng, luôn nghiêm túc cẩn trọng. Ai mới là người không yên tâm đây?
Sau khi nghe xong sự vụ, chỉ vì chuyện cỏn con này mà dùng pháp trận triệu hồi vạn năm không dùng? Ti Mệnh nhức đầu, Ti Mệnh day day trán, liếc sang hắn hỏi, “Sao ngươi không nói cho họ biết đống pháp bảo đó ở đâu mà có? Còn không nói cho ta biết những chuyện này nữa? Nói sớm có phải ta giúp ngươi rồi không?”
Cậu bận rộn trăm công nghìn việc, thấy hắn cũng đã là người trưởng thành, nên chỉ dặn dò rồi thình thoảng lưu ý chạy qua thăm hỏi tình hình. Lần nào cũng như lần nào, hắn kiệm lời vô cùng, có thể nói một tuyệt không nói hai, có thể im luôn thì tuyệt không mở miệng. Ti Mệnh lại chẳng rảnh kè kè bên cạnh, hắn không nói, cậu không biết.
Tử Dịch Quân Nguyệt chẹp miệng: “Nói chuyện với người ngu, mệt.”
Đám người bao gồm cả Ti Mệnh: “…” Được rồi, làm khó ngươi rồi. Ngươi cứ câm miệng lại đi.
Ti Mệnh chỉnh lại y phục, bước đến đứng bên cạnh Cửu Nhan, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nói chuyện theo thứ tự, “Huyền Đằng thông thường sẽ có màu tím, nhưng Huyền Đằng trong tay hắn là màu đỏ. Bởi vì nó được rút từ máu và tu vi của ngài ấy.”
Thông tin vừa nhận được khiến đám người kinh hãi. Huyền Đằng giống như vật chứa, sau khi được sử dụng sẽ không ngừng nạp linh khí trời đất vào để trở về trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Huyền Đằng này lại chứa đựng máu và tu vi của Thượng Thần, không ngừng nạp vào? Thứ có một không hai trên thế gian này đưa cho một tên chỉ có võ mèo cào như này? Thượng Thần điên rồi à? Nhàm chán cũng không nên lãng phí như vậy. Huống chi, hắn là Bán Yêu, ngày ngày sử dụng cũng như muối bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ khiến bản thân dần dần suy yếu.
Hắn siết nhẹ tay, hắn quả thực không biết điều này, ngày đó y vội vàng bế quan, Ti Mệnh chỉ chỉ cho hắn chỗ ăn chỗ ở và đưa cho hắn thứ này, dặn phải luôn đem theo. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cất vào túi không gian. Vậy mà lại là Huyền Đằng, còn là thứ y đích thân tạo ra từ máu và tu vi của y ư? Tại sao phải làm như vậy? Giờ mới đề ý, y tuy bình thường có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, nhưng không phải nhợt nhạt như này, là vì thiếu máu sao?
Viên Đề dường như nhìn ra câu hỏi của tất cả mọi người vậy, run run hỏi, “Ngài định làm gì? Ngài ngày ngày rút máu và tu vi ra để nuôi hắn? Giúp hắn trụ lại nơi này để làm gì? Ta vẫn luôn thắc mắc một tên Bán Yêu dơ bẩn yếu ớt như hắn sao có thể an ổn ở đây không một chút tổn hại. Thì ra là vậy.”
Viên Đề vừa nói xong, mọi người lại được một phen kinh hãi, này so với tự sát cũng đâu khác là bao, mạnh mẽ đến đâu thì rồi cũng đến lúc khí cùng lực cạn. Hắn ở đây nửa năm, đồng nghĩa với việc y đã liên tục làm thế suốt thời nửa năm qua. Là người khác thì có lẽ đã sớm xanh cỏ rồi.
“Chút việc cỏn con này còn không làm được thì ta đưa hắn về đây làm gì?”
Ừ, mọi người cũng đang muốn hỏi ngài câu đó đó. Mà khoan, vậy là, ngay từ đầu y đã biết hắn là Bán Yêu sao?
Nhìn ra được suy nghĩ của mọi người, y nhẹ nhàng đáp, “Ta sớm đã biết là Bán Yêu rồi. Chính vì hắn là Bán Yêu nên mới đưa hắn về đây.”
Đám học trò sợ hãi, hỏng rồi hỏng rồi, phen này hỏng thật rồi.
Quả nhiên một giây sau đó, y nói, “Nhưng có một đám người, “ - y nhấn mạnh chữ “đám”, trừng mắt nhìn “đám người” - “Động vào người của ta, đồ của ta, còn nói xằng nói xiên, vu oan giá hoạ cho người khác, Ti Mệnh, ghi lại, luận tội, phạt.”
“Vâng.”
“Số cổ vật trên người hắn là do ta bế quan sợ hắn nhàm chán nên dặn Ti Mệnh đáp qua cho hắn chơi tạm.”
Hai chữ “chơi tạm” này quả thực phi thường kinh hãi. Đó là cổ bảo, là thứ người thường cầu cũng không dám cầu. Ngài lại đem đi “chơi tạm.” Y tiện tay lấy một chiếc khoá ra quẳng sang cho y, “Tàng Bảo Các này cho ngươi, chán thì vào lấy đồ ném chơi cũng được. Thập thò vài cái mất công bị nói chôm đồ.”
Nguyên một cái Tàng Bảo Các lớn nhất Tam Giới cứ như vậy đưa cho một tên không khác gì người trần mắt thịt “ném chơi”. Quần chúng mắt chữ a mồm chữ o kinh hãi không thôi.
Những thứ này cho hắn quả thực cũng chỉ dùng để ném chơi, hắn không có tu vi nên hoàn toàn vô dụng. Hắn không cần, định từ chối thì đã chẳng thấy y đâu nữa. Chỉ thấy một sợi khói đỏ uốn lượn rời đi, và giọng nói vọng lại trong không gian, “Ti Mệnh, phạt thật nặng, xong việc tới Linh Miểu Điện gặp ta.”
Nguyệt Lão nghe vậy giãy nảy lên, “Còn ta thì sao?”
“Ngài, cút.” - Ti Mệnh luôn coi trọng lễ nghĩa nhưng với Nguyệt Lão lại vô cùng không kiêng dè. Cậu day day trán, nhức đầu thầm nghĩ, ngài ngoài bày việc cho ta thì còn có tác dụng gì sao?
Updated 10 Episodes
Comments