-Cô chờ đây đi, tôi đi gọi bác sĩ đến. Anh đặt cô nằm trong phòng định bước ra ngoài gọi cho bác sĩ gia đình nhưng...
-Ưm.... nóng rất nóng không kịp gọi bác sĩ đâu, anh giúp tôiiii. Cô kéo anh lại nằm trên người mình năn nỉ anh.
-Hiện tại cô đang say hơn nữa lại trúng thuốc nên ăn nói không suy nghĩ tôi không trách, nhưng mà cô là con gái lại sắp làm chị chồng của em gái tôi thì tôi giúp cô kiểu gì đây. Anh cũng là đàn ông mà cô say và do di chuyển nhiều nên quần áo không chỉnh tề anh cũng rất cố gắng kiềm chế lại bản tính của mình nhưng cô lại được nước làm tới.
-Tôi mặc kệ chẳng lẽ.... chẳng lẽ mai anh muốn báo ..... báo đăng Đại Tiểu Thư Lục Gia gọi bác sĩ riêng đến trong đêm vì giải thuốc k*** d** sao\, anh không muốn giúp thì thôi\, hay anh không phải đàn ông. Cô khó nói phải lấy hơi từng đoạn nhưng vẫn cố chọc tức lòng tự tôn của anh.
-Cô chắc chưa nếu vậy tôi sẽ cho cô biết tôi có phải đàn ông hay không. Anh cười nham hiểm một cái rồi hành sự=)).
-Được tôi cũng rất muốn biết đó. Cô cố chăm thêm dầu vào lửa.
-Cô đừng hối hận nhé, Vào việc nào.
Nói rồi anh đưa tay xé toạc bộ váy trên người cô từ từ hôn lấy cô. Đôi môi cô cũng rất biết phối hợp cùng anh vô cùng ăn ý.Cô đưa tay vòng qua cổ anh luồn tay vào tóc Ghì chặt khi không còn dưỡng khí nữa anh từ từ buông cô ra.
-Cô có hối hận không. Giọng anh khàn đục nhưng vô cùng nhẹ nhàng hỏi cô.
-Hối hận thù có ích gì sao. Trả lời xong cô nghiêng đầu sang một bên cười và biết mình trao thân cho người xứng đáng, sau đó cô chủ động hôn lấy anh quyến luyến không rời. Lúc này anh cũng đã xác định được rằng cô đã đồng ý nên bỏ qua mọi rào cản mà triền miên với cô.
- Bám chắc vào nhé đau thì nói tôi biết. Anh choàng tay cô ôm mình thật chặt \, lúc này cô đã rơi lệ rồi cô không ngờ người gần mình như vậy mà mình luôn không ngó ngàng tới lại đi yêu một kẻ làm tổn thương mình.
-Ừm.
-Sao lại khóc?? hối hận à. Anh ân cần lao nước mắt cho cô lo lắng hỏi.
-Chỉ là chưa ai hỏi tại sao tôi khóc cả, tôi không hối hận cả đời này cũng không hối hận. Nói rồi cô hôn môi anh từ thế chủ động dần thì vào thế bị động, bị anh làm cho choáng váng.
Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, vai, hai tay anh cũng không hề rảnh rang mà đang xoa nắn bộ ngực tròn trịa của cô. Và rồi chuyện gì tới cũng tới căn phòng vài phút trước còn tĩnh lặng giờ thì tràn ngập âm thanh ân ái của đôi uyên ương trẻ giữa đêm trăng tĩnh mịch. Kể tới đây thôi nha tui không rành chiện nhà ngừ ta đâu nhen =))) .
Ánh nắng len lõi xuyên qua tấm rèm xám chiếu thẳng đến đôi trẻ đang ôm nhau ngủ, cô gái thì yêu kiều diễm lệ, chàng trai khôi ngô mạnh khỏe họ ôm nhau trong tình trạng thân thể không có mảnh vải che thân.
Chợt cô tỉnh lại đầu đau như búa bổ hơn nữa bên phía dưới của cô truyền đến cơn đau tột cùng như xé rách ra vậy, chợt kí ức hôm qua ùa về trong cô.
-Sao không ngủ thêm một tí em mệt như vậy làm sao dậy nổi. Anh thấy cô thế liền ôm lấy cô úp mặt vào lòng mình mà ngủ tiếp.
-Hôm qua đã nói không hối hận thì tốt nhất đừng hối hận, ngủ đi tầm 3h nữa anh đưa em đi ăn sau đó về nhà, còn chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm em muốn như nào thì như thế đó. Anh vừa nói vừa vuốt lưng cho cô làm vậy cô sẽ giảm đau. Sao khi nghe anh nói như thế nước mắt cô rưng rưng mà rớt xuống ngực anh, cô đã không nhìn lầm người. tính ra đây là lần đầu của cô và anh nên có chút phóng túng hơn nữa anh hơn cô vài tháng tuổi nên xưng hô như vậy cũng đúng.
-Đừng khóc sao lại khóc rồi, bình thường em đâu yếu đuối như thế. Anh lao nước mắt vừa sót vừa nói.
-Không sao ngủ đi chuyện trách nhiệm gì đó từ từ tính sao, em mệt rồi. Cô ôm anh thật chặt úp mặt vào lòng anh mà ngủ.
-Chụt.... Ngủ ngon. Anh hôn lên trán cô một cái rồi cả hai ôm nhau ngủ đến trưa.
Updated 34 Episodes
Comments
M.ah
😍
2023-04-19
0