Cả hai đến Lục Thị cũng đã quá 10h tối, thấy chỉ có phòng của chị mình là còn sáng đèn.
-Còn có một mình chị hai ở lại sao, thôi để anh đi đỗ xe rồi mình lên. Anh nhìn lên rồi bảo cô chờ mình.
-Dạ được mà anh nhanh nhá ở đây hơi tối. Cô hơi sợ bóng tối, nên bảo anh đi nhanh một chút.
-Ừm chờ anh một tí.
Một lúc sau anh và cô cùng nhau lên phòng của chị mình.
-Mình nên mở lời thế nào anh, em thấy chuyện này không nên nói thẳng đâu. Cô vẫn suy nghĩ tới lui về chuyện của chị Mỹ Anh
-Anh thì nghĩ mình không nên nói thẳng vì thai nhi còn chưa ổn định.
-Em thấy vậy cũng được.
CỐC CỐC CỐC tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc không gian kéo Mỹ Anh trở về với thực tại.
-Vào đi, hai đứa tới rồi sao mau tới đây chị đói sắp chết rồi đây này. Không hiểu sao dạo này cô thường hay ăn rất nhiều đặc biệt là không bao giờ biết no.
-Buổi chiều này chị không ăn gì sao ạ. Cô hỏi chị ấy nhưng cũng đoán được 7 phần là đã ăn chiều rồi nhưng bây giờ là ăn khuya.
-Không đâu chị đã ăn rồi nhưng không hiểu sao chị lại đói như thế.
-Chị với anh cùng ăn đi ạ mọi người dùng đi cho nóng.
-Em cũng ăn đi.
-Dạ.
CẢ ba cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ, Mỹ Anh ăn cũng rất ngon miệng, chợt anh dùng lại hỏi chị mình làm cho chị ấy cứng miệng và ngừng luôn việc ăn của mình.
-Chị à mấy nay em không thấy chị đi chơi cùng người yêu hay nói gì về chuyện người yêu vậy. Anh cũng không đi thẳng vào vấn đề lắm nhưng cũng lộ rõ ý đồ của mình.
-À chị đá anh ta rồi. Cũng chẳng để em trai và em dâu chờ lâu chị ấy cũng đáp lời.
-Sao vậy, em thấy người hôm trước cũng đâu đến nỗi nào đâu. Anh giả vờ trêu chọc chị gái của mình.
-Thế vợ em cắm sừng em thì sao.
-Ấy chị lấy ví dụ như vậy là không được rồi. Thế là cả ba cùng cười phá lên
-À mà có kết quả của chị chưa.
-Có rồi chị nhưng không sao, nhưng mà hơi.. hơi khó nói. Cô liền đáp lời chị ấy tránh để anh nói gì làm chị kích động.
-Đâu đưa chị xem nào, sao lại khó nói. Nói rồi chị ấy đi lại bàn tìm tài liệu mà lúc nãy anh cầm vào.
-Thôi chị em cảm thấy chúng ta vẫn nên ăn xong đi rồi có gì thì từ từ mình nói chị. Anh thấy chị mình đi vội vã như vậy thì liền đứng lên giữ lấy chị gái mình lại tránh chị ấy va vào đâu ngã thì khổ.
-Buông chị ra xem nào, nếu chẳng có gì thì sao phải giấu chị.
-Chị à chị bình tĩnh lại, có gì mình từ từ nói, giờ chị như vậy bọn em cũng chẳng nói được. Cô giải thích cho Mỹ Anh bình tĩnh lại.
-Anh ra ngoài cho chị vơi em nói chuyện một tí nhé, phụ nữ dễ nói hơn.
-Được chị với vợ em nói chuyện đi em ra ngoài trước.
-Chị ngồi xuống uống chút trà đã. Sau khi anh đã đi cô dìu chị ấy ngồi vào ghế từ từ xoa dịu lại.
-Chị, em hỏi chị khi anh trai em và chị đi Thanh Lam đã xảy ra chuyện gì. Cô vào thẳng vấn đề không vòng vo nữa.
-Chị chị mà sao em lại hỏi như vậy. Lúc này Mỹ Anh như chết đứng.
-Chị cứ trả lời thật cho em đi, em cần biết để báo cáo kết quả của chị nữa.
-Chị không nói được đâu. Lúc này cô ấy đã hai hàng lệ rơi.
-Chị à bây giờ là lúc nên nói đấy nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp nữa đâu chị.
-Chị chị.
-Chị, nếu chị không nói vài tháng nữa sẽ hối hận đấy, chị cứ yên tâm bọn em sẽ ở bên chị dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô nắm chặt tay chị ấy.
-Được rồi, hôm đó sau khi đến nơi xử lý công việc ổn thỏa chị với anh trai của em đi tìm bạn trai cũ của chị, lúc đó anh ta đang mây mưa trong tại nhà riêng của chị, anh trai em đã xử lí cậu ta. Sau đó bọn chị đi uống rượu chuyện gì tới thì cũng tới đêm đó bọn chị có qua đêm với nhau nhưng mà chỉ có một lần đó thôi. Từ hôm đó anh trai em luôn đeo bám lấy chị, vì chị thấy không cần thiết nên từ chối, trước tai nạn ngày hôm ấy, buổi trưa chị có nặng lời với anh ấy chắc là vì vậy anh ấy mới đi uống rượu mới xảy ra cớ sự như bôm nay. Nói đến đây chị ấy đã khóc đến không thể kìm lại được.
-Thôi chị, chị có biết 1 lần qua đêm của chị đã dẫn đến chị có thai gần 2 tuần rồi không.
Updated 34 Episodes
Comments