Hai chị em đang làm đồ ăn sáng trong bếp thì anh bước xuống trong một bộ quần áo vô cùng thoải mái.
-Chị ơi sao chị lại cho vợ em rửa rau bằng nước lạnh thế, trời còn lạnh lắm đó. Anh đi xuống thấy cô đang rửa rau bằng nước từ vòi xả ra nên anh đi đến nắm lấy thì thấy tay cô hơi lạnh nên quay sang trách chị gái mình.
-Ủa em?? Chị cũng rửa sao em không nói gì, đang nấu chưa có cơm mà sao no dữ chời. Mỹ Anh bức xúc với cậu em trau này, cô quay sang tự thoại một mình.
-Anh, em có sao đâu, em chỉ phụ chị mấy cái nhỏ thôi, anh làm quá không à. Cô trách anh làm lố.
-Anh xót em thôi chứ có gì đâu mà lố, thương vợ cũng sai à. Anh làm ra bộ mặt buồn bã khi thấy cô la anh.
-Được rồi hai đứa chị chưa có chết, chưa cưới mà đã vợ vợ vậy rồi không biết sao này tôi có phải ăn Cẩu Lương dài dài hay không nữa.
-Vậy chị cũng tìm chồng như em tìm vợ đi thì sẽ không bị cô đơn nữa. Như đoán trúng được tâm lí chị mình nên lấn tới nhầm thảo được mục đích hôm nay cả hai cùng về sớm.
-Bộ em tưởng chị không muốn sao. Mỹ Anh nghe em trai mình nói thế nên cảm thấy buồn tủi cho số phận của mình.
-Sao thế chẳng phải chị có người yêu rồi sao.
-Anh ta bị Trọng Niên cho đi gặp ông bà rồi.
-Sao lại có anh ba của em nữa ạ.
-Thì đi với anh ta không có anh ta thì em nghĩ có ai. Nói xong của lại ngưng, dòng suy nghĩ của cô lại chạy về đêm hôm định mệnh ấy.
-Chị Chị chị sao thế. Anh thấy cô đứng đơ người ra nên lây chị gái mình.
-Hả... à chị chị không sao, hai đứa nấu tiếp đi chị lên phòng đây. Cô tỉnh lại và đi lướt qua em trai mình và Trinh Trinh mà cố kìm nước mắt rơi xuống, sau khi qua được cả hai thì nước mắt của Mỹ Anh cũng rơi xuống.
-Em à, anh nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi và chuyện này vô cùng lớn luôn. Anh để ý thấy thái độ của chị mình khác thường nên đã có suy nghĩ là có chiện gòi.
-Em cũng nghĩ vậy hay đợi trời sáng rồi mình tính tiếp giờ em cần đi tắm, anh đưa em về được không giờ này bắt xe cũng khó.
-Thôi lên phòng anh tắm đi, giờ về rồi lại đi không khéo ba mẹ em lại lo, ba mẹ lo chuyện của anh Niên là đủ mệt rồi nên họ mới giao em cho anh đó. Vừa nói anh vừa cọ mũi của mình lên mũi cô.
-Anh này lỡ có người thấy thì sao, anh kì quá.
-Không sao giờ này có ai dậy đâu. Anh cười tà nhìn cô.
-Này anh, hình như chị Mỹ Anh có tâm trạng á, em thấy chị ấy hơi buồn.
-Anh cũng thấy vậy chị ấy cứ sao sao á không như bình thường.
-Hay tí nữa mình hỏi chị ấy xem sao.
Rồi cả hai cùng nhau nấu bữa sáng cho cả nhà còn nấu thêm phần của người làm trong nhà nữa.
-Chà hôm nay hai đứa về sớm à sao không lên phòng nghỉ ngơi mà lại chạy xuống bếp nấu ăn, để tí người làm họ nấu là được rồi. 6h sáng ba mẹ anh xuống lầu thì thấy anh và cô đang dọn thức ăn lên bàn thì bà ấy liền hỏi.
-Dạ không sao đâu Bác con nấu được mà, hơn nãy lúc nãy chị Mỹ Anh có phụ tụi con một tay rồi do mệt quá nên lên phòng một chút rồi ạ.
-Vậy à mà sao hôm nay Mỹ Anh nó thức dậy sớm thế. Ba anh hơi thắt mắc tại sao chị gái của anh lại dậy sớm như vậy.
-Thôi để tí nữa dùng cơm rồi mình hỏi luôn, con qua đây ngồi đi để cho cái thằng kia nó làm. Mẹ anh kéo cô đến bên sofa ngồi với hai ông bà.
-Dạ Bác để con làm ạ có sao đâu một tí là xong mà.
-Lại nữa đã nói là kêu bằng mẹ luôn đi cơ mà. Mẹ anh bắt đầu la cô vì cô không chịu nghe lời.
-Dạ mẹ. Cô cũng ái ngại chuyện gọi bà ấy bằng mẹ.
Updated 34 Episodes
Comments