Chap 13

Anh đuổi theo cô chạy trên hành lang của bệnh viện làm bao người dõi theo hai người. Một khung cảnh một thân nữ thanh thoát, xinh đẹp chạy trước kèm theo sau có một chàng trai trong vô cùng điển trai nhưng lại mang vài nét thơ ngây như một thanh thiếu niên 18,20 chứ chẳng phải một thanh niên gần 30 tuổi. Ở bệnh viện giờ này thì làm sao tránh khỏi ánh mắt của mọi người nào là cấp dưới, nào là đồng nghiệp, cả cấp trên và bệnh nhân của mình.

-Nào, được rồi em có thể không chạy nữa không anh mệt rồi. Anh chạy đến phòng cô may là kịp lúc cô chuẩn bị đóng cửa.

-Anh vào đây làm gì thế nhỡ có ai nhìn thấy thì sao. Cô sợ nhỡ có ai nhìn thấy anh và cô vào phòng một lúc thì  sau.

-Không sao đâu làm gì có ai nhìn đâu phòng của em nằm ở cuối dãy rồi, nếu có ai hỏi thì nói là anh qua phòng em để bàn tí việc. Anh ôm cô vào lòng rồi tiến lại ghế ngồi cùng cô.

-Anh này, em hỏi tại sao anh ba lại bị nghiêm trọng như vậy không phải là vài hôm trước khi đi sang Thanh Lam vẫn còn vui vẻ lắm sao, từ khi trở về liền có tâm trạng nhưng em không có hỏi là chuyện gì.

-Từ sau thi quay về từ Thanh Lam sao. Anh cũng hơi ngạc nhiên trước những gì mà cô vợ nhỏ của mình nói.

-Phải hôm nhà anh sang nhà em nói chuyện đó, khi từ vườn hoa vào nhà anh ba có mượn em vài bộ quần áo cho chị Mỹ Anh dùng tạm vì họ phải đi gấp nên không kịp chuẩn bị.

-Thì ra là thế, hèn gì mấy hôm nay anh thấy chị hai cứ sao í, chị ấy hay ngồi thơ thẫn một mình rồi lại buồn. Anh nhớ lại hôm mà Mỹ Anh từ Thanh Lam trở về thì anh thấy cô ngồi uống rượu một mình nhưng lại vào khung giờ là 3h sáng, anh co đi đến hỏi chuyện nhưng chị anh chẳng nói, thế cũng thôi anh lên nghỉ ngơi sau 1 ngày dài ở bệnh viện.

-À anh, em có nghe trợ lý của anh ba nói chị Mỹ Anh cho đổi giám đốc điều hành bên Thanh Lam á, còn người cũ hình như bị anh ba ' chơi đùa' 1 trận rồi biến mất luôn rồi. Cô nhớ lại tối qua có nghe trợ lý của anh mình nhắc đến với ba cô.

-Không phải giám đốc chi nhánh bên đó là người yêu của chị ấy sao. Anh hơi khó hiểu với những gì cô nói.

-Hả... aaaa vậy là khúc mắc bắt đầu từ khúc này. Cô ngưng hồi lâu thì phát hiện ra mấu chốt là ở đây.

-Vậy được anh sẽ dò hỏi chị hai, tới giờ rồi đi thăm bệnh thôi. Anh xem đồng hồ thì cũng gần 2h sáng rồi.

-Vậy để em thăm bệnh luôn phần anh, anh về nhà hỏi thử chị Mỹ Anh xem sao.

-Anh không nỡ để em lại một mình, Hay là chúng ta cùng nhau đi trực xong rồi về hỏi chị ấy luôn nha.

-Vậy cũng được.

 Một nơi khác nội tâm của Lục Mỹ Anh như có gì đó đang kêu gào làm cô không tài nào ngủ được.

-Tại sao người mình cứ như lửa đốt, bồn chồn. Cô tự nói chuyện một mình về vấn đề mà mình đang thắc mắc.

Cô đi ra vườn hoa để dạo cho khuây khỏa cũng là để dễ ngủ hơn. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện của cô và Trọng Niên cô không biết nên làm thế nào cho đúng. Đang chìm trong suy nghĩ thì Gia Thành và Kiều Trinh cùng nhau về tới.

-Sao về sớm vậy bình thường thấy hai đứa sớm lắm cũng là 4h hay 6h mới về mà.

-Dạ chị em mới đến ạ. Cô đi vào Nguyệt Nghiên Đình để chào hỏi cho phải phép.

-Ừm mà sao về sớm vậy hay để chị sắp phòng cho em nghỉ ngơi nhé.

-Dạ thôi được rồi ạ bọn em không có việc nên mới về sớm ạ.

-Vậy à, à sẵn thế em rảnh thì vào bếp với chị nhé.

-Dạ cũng được ạ, vậy anh thay quần áo trước rồi ngủ tí đi, em với chị vào bếp một tí. Cô quay sang nói với anh.

--Được để anh tắm rồi xuống xem có gì phụ được không.

Tự dưng khi không lại được ăn cơm miễn phí Mỹ Anh said

-Được rồi vào thôi ngoài này tí nữa là cảm đấy.

 -Dạ chị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play