Chap 20

-Khoang đã chị muốn đến bệnh viện, em chuyển hướng đi. Đang trong không gian yên tĩnh thì Mỹ Anh quay sang nói với em mình.

-Chị, sao chị lại không chỉ một mình Gia Thành thấy lạ mà Trinh Trinh cũng thấy rất lạ bởi tại sao chị của mình lại thay đổi ý định nhanh như vậy.

-Chị nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy, hai đứa cứ nghĩ đi có mẹ nào muốn con của mình không có ba không, chị cũng như vậy chị không mong con chị chưa biết được cha nó là ai thân thế nó là gì mà đã không có ba, hai đứa hiểu không. Cô vừa nói mà lệ đã rơi thành dòng.

-Chị à, chị bình tĩnh nha, chị nghĩ như vậy cũng rất đúng dù chị có nghĩ ra sao và có quyết định ra sao thì bọn em cũng luôn ủng hộ cho chị. Trinh Trinh an ủi Mỹ Anh để cho cô có thể an tâm nhất có thể.

-Được rồi quay xe lại bệnh viện đi.

-Dạ.

Trong xe dần dần trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như ban đâu. Mỹ Anh ngồi nhìn ra cửa sổ của xe, nhìn ra khung cửa sổ, lại nhìn vào bầu trời xanh nhưng lại mang dáng vẻ buồn tủi của người đang ngắm nó. Không gian im lặng đến mức nghe được từng tiếng thở dài nhè nhẹ của Mỹ Anh.

Khi xe dừng lại trước sảnh bệnh viện cũng là mà Mỹ Anh quên đi những gì mà mình đang suy nghĩ trong đầu mà quay trở lại thực tại.

- Hai đứa không cần đi với chị đâu, có việc gì thì cứ làn đi nhé.

- Chị có ổn không có cần em.

- Chị thật không sao mà hai đứa không cần lo cho chị. Trinh Trinh hỏi han chưa hết câu thì cô đã ngăn lại cố gắn để họ an tâm về mình.

- Bọn em làm việc đi đừng lo quá cho chị.

Nói rồi Mỹ Anh bỏ lại cả hai rồi đi vào bệnh viện, cô đi vào sảnh nhưng tâm trí của cô lại bay bổng nơi nào.

- Aaa. Cô đang đi nhưng lại đụng phải một cô y tá đang phải gấp rút chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

- Cô có sao không, tôi không cố ý đâu chỉ là đang vội thôi.Cô y tá vội xin lỗi.

- Tôi không sao. Cô cũng không làm khó người ta.

-Mà chị có phải là người nhà của bệnh nhân không vậy.

-Bệnh nhân đó tên gì vậy. Cô sợ nhầm người nên phải hỏi cho kĩ

-Bệnh nhân tên Niên hiện đang cấp cứu.

- Sao, cấp cứu, không phải nói anh ấy đã ổn rồi sao, cô chờ tôi, tôi đi gọi cho hai đứa em của tôi. Cô nghe cô y tá kia nói xong thì cô đã khóc nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.

- Dạ được vậy chị nhanh lên một chút nhé.

Cô hớt hãi chạy đến văn phòng làm việc của hai đứa em của mình.

-Gia Thành, Gia Thành em đâu rồi..hiccc. Cô chạy vài nhưng không hề gõ cửa cứ như thế mà hớt hải chạy vào.

- Em đây mà chị, sao thế có chuyện gì à chị.

- Y tá nói anh Trọng Niên đang cấp cứu, hai đứa xem thế nào đi hic. Cô nói không kịp thở.

- Gì chứ em vừa ở chỗ của anh Niên ra mà, vốn định đi tìm chị đây này. Trinh Trinh nghe cô nói như vậy nên thấy rất lạ.

- Vậy sao y tá nói anh Niên đang cấp cứu. Cô vẫn chưa thể yên tâm hoàn hồn lại như trước.

- Chị vậy chị nói xem y tá đó đang ở đâu. Gia Thành dò hỏi thử xem như nào tại vì có khi trùng tên thì không phải chị anh đã lo lắng quá sao.

- Ở tầng dưới lúc nãy chị đi ngang qua vô tình đụng trúng y tá nên cô ấy hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Niên không.

- Chị à anh Niên nằm cách đây 3 phòng, còn tầng dưới là khoa Tiêu Hóa, anh Niên nằm khoa thần kinh mà. Trinh Trinh giải thích cho chị hiểu.

- Vậy lag chị nhầm à, thế hai đứa cứ làm gì thì làm đi chị đi đây. Nói rồi chị ấy chạy đến phòng của Lưu Trọng Niên.

Hot

Comments

Thắm Vũ P

Thắm Vũ P

sorry mọi người rất nhìu, các file truyện của mình bị mất nên mới ra chậm như vậy mấy bạn đừng bỏ mình nhé🥰

2023-06-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play