Đến nơi ông bà Lưu vội vã chạy vào phòng bệnh nới anh đang cấp cứu.
-Anh con thế nào rồi sao lại thế này chứ nó mới đi lúc sáng thôi mà. Mẹ cô chạy đến thấy cô đang đứng ở ngoài liền khóc lóc xíu nữa thì ngất đi.
-Mệ bình tĩnh đã hiện tại Gia Thành đang phẫu thuật cho anh ba ở trong mẹ với ba ngồi đây chờ đi ạ. Cô an ủi ba mẹ mình để họ yên tâm phần nào.
-À quản gia anh hai tôi không về à. Cô hỏi vị quản gia nhà mình.
-Dạ cô út Đại thiếu có nói sang tuần mới về ạ.
-Ông có biết anh hai đi đâu không.
-Dạ hình như là đi Ý ạ, nghe trợ lý nói Đại thiếu gia phải sang đấy dự một tiệc giao bang gì đó tiệc tận 4 ngày mà cậu ấy chỉ mới đi sáng hôm qua thôi ạ.
-Dạ được vậy ông cứ cứ về trước chuẩn bị thức ăn nhẹ cho mọi người nhé ở đây con lo là được rồi, à bác cứ nghỉ ngơi đi nhé bác cho người đưa.
-Dạ được vậy tôi xin phép về trước. Ông quản gia lễ phép dù cô đáng tuổi cháu ông.
-À quên mất ông lấy giúp anh ba một vài bộ quần áo rộng, thoải mái nhé, con cảm ơn ông ạ. Xuýt tí nữa cô quên mất.
-Dạ được. Nói rồi ông ta quay lưng đi, đi một cách thật nhanh để quay trở về làm những việc mà cô chủ của mình vừa nói. Thật ra ông ấy là một người vô cùng thân tín của nhà họ Lưu từ khi mà ba cô còn bé thì ông ấy đã làm cho nhà cô rồi nên gia đình xem ông như là người thân nhưng ông ấy luôn giữ bổn phận của mình không bao giờ dám vượt quá giới hạn.
Cả nhà cô hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng suốt 3h đồng hồ y tá luôn ra vào nhưng khi bị cô hỏi họ luôn phớt lờ mà nhanh chóng chạy đi lấy máu, thuốc.... . Sau khoảng 30p nữa đèn phẫu thuật đã tác Gia Thành đi ra nhưng sắc mặt lại không khả quan lắm.
-Gia Thành sao rồi anh , anh ấy ổn chứ. Thấy mẹ đang ngủ thiếp đi cô đưa mẹ cho ba cô đỡ lấy rồi chạy đến bên anh hỏi han tình hình.
-Trọng Niên nó thế nào rồi con, cố nghiêm trọng lắm không. Mẹ cô do có động tĩnh nên đã thức giấc thấy an ra rồi nên chạy lại hỏi thăm.
-Dạ bác, anh Trọng Niên đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng tổn thương phần não quá lớn có lẽ do anh ấy uống quá nhiều rượu làm cho máu anh ấy quá loãng nên máu mất khá nhiều cũng rất ảnh hương đến não bộ, anh ấy đã được đưa đến phòng hồi sức nhưng sớm nhất cũng phải 1 tháng tới anh ấy mới có thể tỉnh lại hoặc có thể lâu hơn, à phải rồi con nghĩ chắc là do anh ấy buồn phiền chuyện gì nên mới uống say mà chạy với tốc độ như vậy.
-Thế phải làm sao đây mọi hôm có chuyện gì nó cũng nói, sao hôm nay lại tự mình đi uống rượu giải sầu thế này. Mẹ cô lo lắng chẳng biết làm thế nào để cho anh tỉnh lại một cách nhanh nhất có thể.
-Ba mẹ à, theo con nghĩ anh ấy có tỉnh hay không là do tâm tư và ý chí của anh ấy, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nếu muốn nhanh chống để anh ấy tỉnh lại thì phải tìm nút thắt trong tim anh ấy để mà gỡ bỏ. Cô giải thích ngắn gọn nhất cho ba mẹ cô hiểu rõ.
-Vậy thì làm sao bây giờ, chúng ta đâu biết nó buồn chuyện gì đâu.
-Mẹ để đó con sẽ tìm hiểu có gì thì mẹ giúp con.
-Thôi ba đưa mẹ vào phòng hồi sức thăm anh ấy một tí rồi về nghỉ ngơi nhé, bọn con còn phải đi trực rồi thăm bệnh người khác, mẹ yên tâm ở đây có con mẹ không cần lo nữa nhé.
-À mẹ, mẹ về nhà nhớ gọi người làm rồi gọi cả bác quản gia đến hỏi thử là bắt đầu từ hôm nào ấy ấy có biểu hiện lạ rồi nói với con nhé.
-Được, vậy ba mẹ đi trước nhé, hai đứa cũng làm vừa thôi làm quá sức sẽ không tốt đâu, nè Trinh Trinh con chăm chồng cho cẩn thận đó kẻo nó ốm ra là ba mẹ phạt con đây nhé.
-Mẹ này. Cô ngại với lời mẹ cô vừa nói.
-Thôi hai bác đi nhé, con nhớ giữ sức khỏe nhé Gia Thành.
-Dạ hai bác, con sẽ không làm cho vợ con cực thêm đâu ạ. Anh ôm lấy eo cô rồi chào tạm biệt ba mẹ cô.
-Ai vợ anh chứ ảo tưởng sao. Nói rồi cô xấu hổ một mạch chạy đi bỏ anh ở lại.
-Này vợ ơi chờ anh với.
Updated 34 Episodes
Comments