Ngã người lên giường, An Mạt tự thấy trong lòng có chút buồn. Ồ! Còn Bảo Bảo? Liệu nó có chấp nhận Tịnh Thư hay không? Đầu óc cô hoàn toàn rối ren, không biết mình đang muốn tìm điều gì. Nhưng ngẫm lại đó là điều cô không được biết, cũng không được quyền để tâm. Vì nếu có lần sau, chỉ sợ dù là em gái mạng sống của cô cũng khó giữ trước hắn.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Tịnh Thư, An Mạc một mình lái xe tới bệnh viện để thăm Hạ Vũ. Một phần vì lo cho sức khỏe của anh, sợ anh có chút cô đơn khi ở trong viện. Một phần vì cô thấy khó chịu trước ánh nhìn tò mò của Tịnh Thư về hai anh em họ, trong lòng cô dấy lên một sự ghen tỵ trước sự quan tâm của anh trai mà cô chưa từng thấy bao giờ. Rằng người như hắn mà cũng biết yêu sao?
Bánh xe cứ lăn chầm chậm trên đường, ngoài trời mưa rả rích, dường như đã vào mùa mưa. Thành phố bí ẩn dưới lớp sương mù trắng xóa thoang thoảng lạnh, cô đỗ xe bên đường lấy ô rồi bước ra khỏi xe.
Trong phòng bệnh
-Vũ, cậu đã đỡ hơn chưa? Người kia nhíu mày nhìn anh
Anh khàn khàn đáp lại người đối diện.
-Có chút tiến triển rồi!
-Tên Cố gì đó thật khốn kiếp, hắn tàn ác như dã thú.
Hạ Vũ cười nhếch, thở phì ra một hơi.
-Coi bộ muốn lấy được An Mạc phải chịu thêm vài trận đòn nữa.
Người đối diện mặt đỏ gay, mái tóc vàng óng rối bù vì vò đầu.
-So bullshit I don't get it, Tell me why do you suffer that? (Thật nhảm nhí, tôi không hiểu. Tại sao cậu phải chịu đựng điều đó?)
Hạ Vũ cười.
-Nào nào, cậu hứa là học tiếng trung nghiêm túc rồi mà, không được tức giận tới mức dùng tiếng anh nữa, tôi không sao.
-Hừ, tôi sẽ lấy mạng cậu trước hắn đấy.
Williams thở hắt ra, ngồi xuống.
-À còn chuyện về bạn gái anh, tai nạn của cô ấy anh có biết gì không?
-Sao vậy? Lúc ấy An Mạc bảo chia tay nên chúng tôi đã không gặp trong 3 năm. Sau tai nạn thì cô ấy tìm gặp bảo muốn quay lại với tôi.
-Hình như cô ấy bị tai nạn ở tận nước Úc, vụ tai nạn ấy thảm khốc lắm. Tôi có người bạn từng cứu hộ trong vụ đó, lúc ấy cô ấy kẹt dưới gầm xe, khi thấy ảnh bạn gái anh thì liền nhận ra. Cậu ấy không nghĩ An Mạc có thể còn sống sau chuyện đó!
An Mạc thất thần ngồi sụp xuống bên cửa phòng bệnh, đưa tay sờ lại vết sẹo lớn ở bụng và lưng mình. Cô rõ ràng bị tai nạn ở Trung Quốc, tất cả những người xung quanh cô đều nói như vậy và cô cũng luôn tin, nhưng anh ta đang nói cái quái gì vậy? Nước Úc? Cô chưa nghe bao giờ, sao có thể là nước Úc được?Rốt cuộc có bao nhiêu phần dối trá, bao nhiêu phần sự thật trong câu chuyện của anh ta.
5 phút sau, cô lấy bình tĩnh đứng dậy bước vào phòng bệnh. Cười dịu dàng nhìn Hạ Vũ. Anh kinh ngạc hỏi.
-Trời mưa to lắm, sao em lại đến đây?
-Em có mua trái cây cho anh này, để em gọt cho nhé. Tự dưng thấy nhớ anh thôi!
Sau khi từ bệnh viện trở về, An Mạc lập tức sai người đi điều tra thêm thông tin về vụ tai nạn đó.
-Phiền anh giúp tôi tìm thông tin về một vụ tai nạn ở Úc, nghe nói rất thảm khốc nhưng tôi không có thông tin gì nhiều.Nếu người đó giống tôi thì phải lập tức báo cho tôi biết, chắc là khoảng ba năm trước gì đó.Có thể đưa cho tôi tất cả thông tin liên quan.
-Vâng, khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ gửi mail cho cô.
-Cảm ơn anh vậy tôi đi trước đây!
Sau khi ra về An Mạc lại hay tin Tịnh Thư ốm rồi, rõ ràng thời tiết ở đây quá lạnh so với thành phố nơi cô ấy sống, nên chuyện cảm cúm cũng là đương nhiên.
An Mạc ghé qua cửa hàng để mua cho Tịnh Thư chút cháo gà cùng thêm một số áo lông, khăn choàng cổ.
-Phiền em rồi! Chị xin lỗi!
An Mạc đặt bát cháo vào đôi tay nhỏ nhắn mềm mại như lụa của Tịnh Thư, rồi lấy ghế đẩu ngồi bên cạnh.
-Thời tiết ở đây cũng không dễ chịu lắm, chị đừng khách sáo.
Bát cháo trong tay vẫn còn nóng, cô chưa ăn ngay mà bẽn lẽn hỏi Mạc Mạc.
-Em có biết Diệp Minh thích ăn món gì không?Gần sinh nhật anh ấy rồi nên chị muốn tự tay làm một món.
Cô ồ lên một tiếng, nhận ra bản thân cũng đã quên béng mất sắp tới sinh nhật hắn. Kể từ lúc chuyện đó xảy ra gặp mặt hắn đối với cô dường như là tình huống khó xử nhất đời.
-À chị thử làm bánh macaron xem.
Cô trả lời qua loa, cô cũng thật sự không biết được hắn thích gì. Nhưng đối với cô bánh macaron rất ngon, rất mềm ai mà lại không thích được! Nếu hắn không thích thì cũng chẳng thể nào vứt đi hay chửi mắng Tịnh Thư được. Buộc phải nuốt hết vào bụng, càng đáng đời hắn!
-Vậy sao? Cảm ơn em!
Thiếu nữ kia cười tươi như hoa, ánh mắt vô cùng cảm kích An Mạt.
Updated 30 Episodes
Comments