-Hi! Hôm nay có muốn tôi đưa đi học không nào?
Nửa tháng sau, đó là vào một ngày đẹp trời sau những tháng ngày trên giường tịnh dưỡng. Anh đã xuất hiện trở lại trước cửa nhà cô, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy khi anh nói câu nửa đùa nửa thật.
-Tôi tự đi được!
Dù có dùng thái độ lạnh lùng tới mức nào nhưng khi cô nhìn thấy anh, tim lại vô thức lỡ một nhịp tự hỏi mưa dầm bao lâu thoáng chốc cũng đã có tình cảm? Tiêu Vy không muốn thừa nhận nên luôn tìm cách lảng tránh.
Vài ngày sau cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi của cô. Sau khi tan học về, cô cùng bạn đi karaoke tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ
-Vy Vy hôm nay là sinh nhật cậu. Chúng mình đi quẩy đi.
Cô bạn Mạt Lị từ hồi cấp 3 của cô đề xuất, Giang thần cũng khoác vai cô tươi cười đồng ý.
-Đúng đúng, Tiêu Vy nhà chúng ta nếu đón một mình thì buồn lắm.
Cô hào hứng chạy trước, mọi người cùng vào một quán karaoke gọi nước cùng trái cây ra thì hát hò inh ỏi, dưới ánh đèn lập lòe cùng giọng hát du dương của Mạt Lị.
"Khoảnh khắc được ở bên em đều rực rỡ, là vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp hay vì thời tiết thích hợp mà là mỗi ngày trôi qua đều tuyệt vời..."
Tiêu Vy chăm chú nhìn bạn, vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ cho cô. Giang thần nhìn cô một cách dịu dàng, ghé tai nói.
-Vy Vy, nếu tớ nói tớ thích cậu...cậu có tin được không?
Cô tưởng rằng mình nghe nhầm, sững người chỉ nhìn anh một lúc lâu sau đó. Nếu cô làm điều gì đó đồng ý, từ chối, hay ít nhất cười xòa và bảo rằng anh đùa sao nhưng cuối cùng Tiêu Vy chẳng làm gì cả.
Tiệc tàn, mọi người cùng nhau ra về cô vẫy tay chào hai người bạn thân. Đang suy nghĩ mông lung vì câu tỏ tình đột ngột, cũng không biết phải ứng phó thế nào, cô tính lấy chìa khóa trong túi để mở cổng thì cô thấy một người mặc áo sơ mi nâu cùng một chiếc quần âu đã cũ nhưng vẫn gọn gàng, cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Trên tay vẫn còn một hộp bánh kem nho nhỏ, mắt anh như thể đã đánh cắp những vì sao trên trời rồi gắn vào nó, khi nhìn thấy Tiêu Vy thì ánh lên lấp lánh vô cùng. Giọng trầm ấm vang lên.
-Em về rồi à?
Chẳng hiểu sao cô vô thức "ừm" một tiếng, không thắc mắc, cũng không đuổi anh đi. Sững người vì sự chấp thuận ấy, Diệp Minh đứng yên một lúc nhất thời không biết làm gì.
-Anh mau vào trong đi!
Cô nói, mới khiến anh bừng tỉnh, sau đó Diệp Minh cũng ngoan ngoãn đi vào bật đèn trong nhà rồi đặt bánh lên bàn. Anh thấy có một hộp quà được gói ghém cẩn thận cùng mảnh ghi chú.
-Hình như ba em có quà tặng cho em này!
-Vậy sao? Để tôi xem thử.
Cô trả lời một cách tự nhiên không hề khó chịu, sau khi thay đồ đồng phục xong thì bước ra ngoài phòng khách. Anh đang ngồi ở đó, tay bấm điều khiển tivi.
Anh hiền hòa hơn bình thường, điều đó lại càng làm tôn lên nét quyến rũ của khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đen thẳm huyền bí càng nhìn càng hút hồn đang chăm chú xem chương trình ca nhạc. Đôi lúc cô cũng thấy anh rất đẹp trai nhưng thường anh dối lòng mình rằng không thích.
-Em xong chưa? Mở bánh thôi.
Cảm thấy có gì đó sai sai ở kiểu cách nói chuyện. Như này có phải chẳng khác nào là...người yêu của nhau không? Hay là một đôi vợ chồng mới cưới.
-Sao anh lại biết sinh nhật của tôi?
Cô vẫn chưa kịp hỏi, anh đứng dậy đến cầm tay cô kéo gần lại. Đưa một ngón tay che miệng tỏ vẻ ranh mãnh.
-Bí mật!
Cô xí một cái rồi ngồi xuống bàn mở hộp quà kia ra. Bên trong là một chiếc điện thoại di động dùng bàn phím số mà có lẽ tích góp vài tháng tiền lương của ông. Cô xúc động, cầm lấy giấy ghi chú rồi đọc thầm.
"Con gái, dạo này công việc ba bận rộn nên chẳng thể đón sinh nhật cùng con, đây là món quà để bù đắp việc ba vắng mặt. Chúc con sinh nhật luôn vui vẻ hạnh phúc.
Kí tên."
Anh không muốn phá hỏng mạch cảm xúc của cô, tự thấy đáng yêu vô cùng phải dừng lại để ngắm cô một chút, mọi thứ đẹp đẽ đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm. Mãi mấy phút sau cô mới để ý đến anh. Nhưng anh bịt mắt Tiêu Vy làm cô giật thót, đang định mắng câu gì đó nhưng anh đã kéo ghế cho cô ngồi. Mọi thứ xung quanh tối mịt, cô nghe tiếng thở nhẹ phớt qua tai mình. Đôi bàn tay ấm áp đang che mắt cô lại khiến tim cô đập liên hồi.
-Nào mở mắt được rồi!
Anh nói. Tầm nhìn dần khôi phục, cô lờ mờ thấy một đốm sáng trong bóng tối. Chiếc bánh kem dâu nho nhỏ hiện ra dòng chữ màu nhạt được khéo léo viết trên bánh.
"Chúc mừng sinh nhật, chó con"
-Nàyy! Sao anh lại ghi tên tôi là chó con hả?
-Em thích cắn người như vậy, thì phải gọi là chó con đúng rồi.
Cô nói vẻ hung dữ cứ cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa, trong câu không hề có ý nũng nịu. Nhưng anh liền cười xòa bảo cô mau thổi nến nếu không điều ước sẽ không linh nghiệm.
"Phù" Cô phồng má lên thổi.
Nến tắt, có gì đó mềm mại ẩm ướt lướt qua má cô, Tiêu Vy kêu khẽ giật mình quay người lại. Bàn tay cô có gì đó thô ráp luồn qua từng kẽ tay mềm mại. Cô bối rối.
-Minh!! Tối quá, bật đèn...
Anh đang nắm lấy tay cô rất chặt, rất ấm. Phát hiện điều đó mặt cô có chút phiếm hồng, cố gắng vùng tay ra nhưng không được. Một bàn tay luồn từ sau gáy cô, kéo Tiêu Vy gần lại, giọng thì thầm.
-Vy Vy, những điều trước giờ tôi làm vì em đều là có dụng ý. Chẳng lẽ em không nhận ra sao?
Tiêu Vy đương nhiên là biết, kẻ ngốc đều biết những việc anh làm cho cô đều có ý đồ. Nhưng vì mỗi ngày trôi qua nó quá ấm áp như nhiệt độ cơ thể, trong vắt như suối nguồn nên dù có sâu đậm cách mấy cũng chẳng đủ can đảm để nhận ra.
-Ý..Ý anh nói là gì?
Cô lắp bắp, trong bóng tối cũng không nhìn rõ người kia.
-Nếu anh nói anh yêu em thì sao?
-Làm bạn gái anh nhé!
Updated 30 Episodes
Comments
Đào Huy Tiến
anh cũm yêu bé
2023-04-29
1