Sau đó anh đi bộ một quãng đường khá dài để về nhà. Trên đường đi qua một quán nhậu của hai ông bà chủ già đơn thân mà anh thường xuyên ghé thăm đã xảy ra ẩu đả. Bàn ghế bị lật tung cả lên, bên trong và ngoài đều vô cùng hỗn loạn. Tiếng kính vỡ, tiếng ken két của ghế đập vào nhau. Anh xông xáo chạy lại can ngăn, thấy hai ông già đang liên tục cầu xin bọn chúng đừng làm loạn nữa. Nước mắt tuôn ra đầy hai khuôn mặt già nua, nhăn nheo. Anh tức giận tới run người.
Sâu bên trong còn thấy được một tên đang giấu con dao nhọn, chờ đợi để đâm vào một gã trung niên đang đứng chống cự với rất nhiều tên khác. Anh không nghĩ nhiều liền lập tức xông vào quán để ngăn cản án mạng sắp xảy ra. Vì sợ nếu vậy thì nơi này sau này không thể làm ăn gì được nữa.
Diệp Minh chạy vào vung gậy đánh gục rất nhiều tên. Sau đó tiến vào trong, trên tay có sẵn một cây gậy nhỏ, tên đang cầm dao thấy anh cản trở thì liền rút dao nhọn và tính trừ khử anh, hắn đâm tới. Nhưng anh đã dùng tay trần để chặn lại, cảm giác nhói buốt tới tận xương ập tới, máu cũng túa ra đầy tay. Nhưng anh không còn thì giờ để cảm nhận hay để ý, mà lập tức dùng tay còn lại một gậy vào mặt hắn ta, khiến hắn xây xẩm mặt mày rồi ngã chúi xuống.
Người đàn ông trung niên phía sau thấy thế thì cũng đánh bật những tên muốn xông vào chém giết cả hai. Trong lúc hỗn loạn, hai người đứng đối lưng với nhau để giải quyết từ hai phía.
-Trong này còn có cả người của tôi, cậu đừng có giết nhầm đấy.
-Lắm chuyện, gậy tôi không có mắt đâu!
Anh nghiến răng phẫn nộ nói, sau đó tiếp tục đánh nhau với rất nhiều người. Nhiều tên ngã xuống rồi nằm ôm đầu thoi thóp, có tên thì đã rút lui, có tên thì xông vào nhưng liền bị đòn của anh hạ. Máu từ tay anh nhuốm đầy chiếc gậy kia chảy ra sàn, tay cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Nhưng trong đầu Diệp Minh bây giờ vô cùng cuồng nộ, nhất định sẽ dạy cho mấy tên tép riu này ra trò vì dám phá phách ở nơi người quen anh. Phát hiện ra điều bất thường người kia không đánh nữa mà nói một tiếng ngắn gọn với anh.
-Chạy
"Bíp"
-Bắt lại! Tóm hết bọn chúng!
Phút sau tiếng còi cảnh sát vang lên vô cùng lớn, họ cử rất nhiều người ập vào bắt trọn lũ kia. Nếu anh và tên kia không nhanh chân chạy trốn ra từ cửa sau thì đã bị bắt từ lâu rồi.
-Nhanh cái chân lên! Đừng có quay đầu lại!
Chạy không biết bao xa anh mới ngừng lại, cũng không biết người đàn ông trung niên kia vẫn còn theo sau mình. Lúc này anh mới cảm thấy bàn tay mình dường như đã không còn nghe lời nữa. Toàn thân đã rã rời vì chịu không ít thương tích, anh đứng lại nhìn xuống mơ hồ thấy mặt đất tách ra làm hai. Sau đó ngã chúi mặt xuống đất, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Diệp Minh thấy cả người mình không thể nào cử động được. Anh lờ mờ nhìn lên trần nhà thì nhận ra đây là nơi xa lạ nào đó. Đang bàng hoàng cố gắng ngồi dậy thì một cảm giác đau nhói bủa vây. Thì ra chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ. Vậy còn quán nhậu của hai ông bà chủ? Người đàn ông đó?
Trong lúc này có hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, thì một thanh niên trông có vẻ trạc tuổi anh bước vào. Anh ta nhàn nhạt nói.
-Tỉnh rồi à?
-Đây là đâu?
-Hôm qua anh đã giúp đỡ ông chủ của tôi. Nên tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc anh cho tới khi anh phục hồi phục đầy đủ.
Anh đang định nói gì đó thì người đàn ông hôm qua xuất hiện. Khi này mới nhìn kỹ ông ta, trông vô cùng băng lãnh, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng áp lực và khó thở khi nhìn thấy, hôm qua khi xảy ra đánh nhau cũng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.
Ông ta kéo ghế ngồi cạnh giường anh, thì hai vệ sĩ to tướng cũng đi theo. Diệp Minh thấy thế thì mai mỉa.
-Tôi bị thương thế này rồi mà cũng cần nhiều người vậy à?
Hai tên nhíu mày kéo tay áo lên, tính cho anh môt trận. Nhưng người đàn ông ra lệnh để họ lui ra ngoài. Sau đó để lại một mình anh trong phòng cùng ông ta. Lúc này mới mở lời đầu tiên.
-Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi!
Anh nghĩ thầm trong đầu.
"Tôi không phải cứu ông mà là cứu quán nhậu kia"
-Họ sao rồi?
-Mấy tên dám đụng tới tôi thì đã bị bắt gần hết rồi. Còn hai cụ già kia tôi đã đền bù một khoản tiền lớn. Kìa! Đừng có ngạc nhiên như vậy! Theo tôi làm lưu manh cũng có đạo đức của lưu manh.
Thấy anh đang nghi hoặc nhưng không nói thành lời, ông ta vô cùng thích tính cách thẳng thắn nhưng trượng nghĩa của Diệp Minh. Thầm nghĩ nếu như có anh làm tay chân thì chắc chắn sẽ được việc.
Updated 30 Episodes
Comments