Chương 14: Tôi là biến thái lương thiện

Tối hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm. Cô hỏi vị cảnh sát vẫn còn mặc quân phục đang ăn vội bát cơm.

-Dạo này công việc của ba sao lại bận rộn vậy?

Cô múc thêm cơm cho ông, Triệu Quân vừa nhai cơm vừa trả lời.

-Ừm, Ba xin lỗi. Tại vì có chuyên án bắt tên trùm băng đảng Sói Đỏ nên phải theo dõi 24/7 để tìm ra kẽ hở. Mới có thể phát hiện được địa bàng của hắn.

-Tí nữa ba lại phải qua đồn rồi! Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận.

Cô đáp một cách ngoan ngoãn để ba yên tâm.

-Vâng, con biết rồi. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Kể từ ngày đó Diệp Minh sáng nào cũng đứng trước cửa nhà cô, đợi cô vừa ra ngoài thì liền dúi vào tay cô một hộp đồ ăn sáng. Sau đó không để cô trả lại mà nhanh chóng phóng xe rời đi.

-Lần sau anh đừng làm như thế nữa, tôi không cần.

Cô cáu gắt nói, vào một buổi sáng trời hơi âm u cảm giác không thể tiếp tục để anh tự tiện như vậy nữa. Vì việc anh quan tâm cô đưa đồ ăn sáng cho cô ấy sớm đã hình thành thói quen rồi. Nhưng cô chưa hề ăn lấy một miếng mà mỗi ngày để dành phần đó cho những người ăn mày lang thang.

-Vậy sao? Mai tôi sẽ đổi món khác vậy!

Anh cười, sau đó rời đi. Trước sự từ chối Diệp Minh cũng chưa từng than vãn hay hỏi lấy một câu mà mỗi ngày đều kiên trì...từng chút một len lỏi vào trái tim cô gái ấy.

Đợi tới khi cô ấy nhận ra điều đó thì anh cũng chẳng còn đến gặp cô mỗi sáng nữa rồi!

Một tuần trôi qua, ban đầu cô thấy dường như buổi sáng nhẹ đi hẳn, không còn gặp khuôn mặt đáng ghét kia cũng không phải nhận đồ từ anh nữa khiến cô vui vẻ vô cùng. Thế nhưng xa anh càng lâu cô càng cảm thấy trống vắng. Dần dần mỗi buổi sáng bước ra ngoài chân cô đều khựng lại một lúc lâu, nhìn sang cái cây đối diện như đợi chờ điều gì đó nhưng không có. Tiêu Vy vô thức thở dài, lặng lẽ đi.

Hôm đó là vào thứ 6, cô vẫn như thường lệ đi xe buýt về nhà. Chuyến xe hôm nay đông hơn mọi khi. Người lấn người chen chúc nhau nên cô không có chỗ ngồi mà phải đứng giữa khoảng trống giữa hai hàng ghế. Xe đang chạy thì đột ngột rung lắc, một bàn tay lướt qua mông cô. Cô hốt hoảng nghĩ đó chỉ là vô ý thôi vì xe vừa phanh gấp, nhưng phút sau bàn tay đó càng quá đáng hơn, hắn bóp mông cô. Cô điên tiết tính quay lại tát hắn một cái nhưng người kia cánh tay đã bị bẻ ngược ra đằng sau, đau đớn nhăn nhó.

-Đừng có giở trò! Muốn lên đồn không?

Diệp Minh sừng sững đứng kể bên một tay giữ chặt hắn, mắt trừng trừng đe dọa khiến hắn sợ run lên. Trên trán tên biến thái lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sâu hoắm đầy sợ sệt. Anh nói lớn cho mọi người nghe.

-Tên này dám sàm sỡ con gái nhà lành!

Cô sững sờ vì vẫn còn bất ngờ khi thấy anh. Cả xe buýt quay lại nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hắn xấu hổ ngồi sụp xuống để lảng tránh. Đến trạm xe cô và anh xuống trước, lúc này mới mở lời đầu tiên.

-Sao anh lại ở đó?

-À!

Anh ngại ngùng gãi đầu trả lời cô ấy.

-Xe tôi hư rồi, nên phải đi xe buýt. Nhưng mà trùng hợp lại gặp em!

Đương nhiên không phải là trùng hợp, vì phòng trọ của anh ngược hướng với trạm xe, hơn nữa nơi làm việc cũng xa hơn vài cây số. Căn bản đi chuyến xe buýt đó là muốn gặp cô.

Anh nhắc nhở.

-Không tính cảm ơn tôi à?

Cô đáp.

-Anh cũng là biến thái mà lại đi bắt tên biến thái khác sao?

Cô giở giọng châm chọc, nhưng Diệp Minh hoàn toàn không tính toán, còn trả lời cô một cách dõng dạc.

-Vì tôi là tên biến thái lương thiện mà, nên em có thể tin tưởng tôi!

Cô vừa tức vừa buồn cười, Khi gặp được anh, nghe giọng của anh thật sự khiến cô thấy vô cùng thoải mái.

-Cảm ơn anh nhé! Diệp Minh.

Cô nói lời cảm ơn nhưng không biết khuôn mặt mình đã tạo ra một nét mặt dịu dàng nồng ấm mà chưa bao giờ anh được thấy. Diệp Minh sững người, tai đỏ tía cả lên. "Sao lại đáng yêu như thế?", Anh quay mặt đi nơi khác để lấy lại bình tĩnh. Giờ anh mới chắc chắn rằng mình vô cùng thích cô, đi bộ vài cây số chỉ để gặp cô gái này cũng không hối hận!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play