Chương 18: Được chăm sóc

Ông ta hỏi.

- Vậy cậu muốn tôi báo đáp điều gì?

Rồi châm thuốc lên hút, khói tỏa khắp mặt ông ta không rõ là có biểu cảm gì, anh đáp.

-Tôi muốn công một công việc nhưng không được dính vào máu!

Cả hai đều hiểu hàm ý của câu đó, nên ông ta liền đồng ý rồi bảo anh tịnh dưỡng cho tốt tới một tháng sau thì sẽ đến chỗ làm việc.

Diệp Minh đã đánh rơi bùa hộ mệnh ở cửa phòng cô, từ lúc nụ hôn đó trở đi. Cô thề rằng không muốn gặp lại anh lần nào nữa, nên chẳng tài nào có cách trả lại cho anh. Một tuần sau, cô vẫn để nó trên bàn học, thơ thẩn nhìn rồi quyết định một điều gì đó. Tiêu Vy tắt đèn không nghĩ nữa, sau đó lên giường đánh một giấc thật ngon.

-Tìm ai vậy?

Hôm sau, cô đứng trước cửa dãy phòng trọ ẩm thấp, sụp xệ gõ cửa và một người thanh niên mở cửa hỏi cô. Cô không cười chỉ nói ngắn gọn.

-Diệp Minh!

-À!

Anh ta nghe thấy cái tên đó thì liền lập tức tránh sang một bên. Tiêu Vy nhìn lén vào trong phòng, mọi thứ có vẻ chật chội, người nằm trên giường khuôn mặt xanh xao, yếu ớt khác hẳn với mọi khi. Anh đang ngủ say, có lẽ bị thương không nhẹ.

-Cậu ta bị thương rồi, vẫn trên giường. Tôi ở cùng cậu ta, nhưng mà bây giờ tôi sắp đi làm việc khác, mà bây giờ Diệp Minh vẫn chưa ăn sáng cô hãy chăm sóc cậu ta giúp tôi một lúc được không?

Bị thương rồi sao? Cô chưa kịp mở miệng phản đối thì anh ta đã khoác áo đi ngay sau đó, bỏ lại cô trơ như phỗng. Tiêu Vy nhìn theo chỉ ngao ngán lắc đầu. Người gì thật vô trách nhiệm, sau đó cô cởi dép nhẹ nhàng bước vào trong. Đặt chiếc bùa lên trên ghế đẩu gần giường, Tiêu Vy trả xong đồ thì muốn quay về. Diệp Minh vẫn nằm im lìm, có lẽ vẫn đang rất mệt mà người kia cũng bảo rằng anh vẫn chưa có gì vào bụng cả.

Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn không nhẫn tâm mà bỏ mặc anh, đưa tay lên sờ trán anh thì có chút ấm so với bình thường. Đang định đi lấy khăn chườm thì anh níu tay cô lại. Tiêu Vy giật mình nhìn anh, nhưng mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, chỉ là nói mớ.

-Đừng đi..

Cô nghĩ.

-Tên này có phải trẻ con đâu mà hết lần này đến lần khác để mình chăm sóc chứ?

Căn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhẹ của anh và cô, Diệp Minh lấy tay cô dụi vào má, ngủ rất ngon lành. Làm cho cô bật cười một cái, thầm nghĩ nếu bình thường cũng ngoan ngoãn như thế có phải đáng yêu không?

Tiêu Vy định rút tay ra nhưng sợ làm anh tỉnh giấc, cứ giữ như thế lặng lẽ ngắm nhìn một lúc lâu tới khi anh buông ra rồi quay sang hướng khác ngủ, thì mới bắt đầu xắn tay áo lên nấu cháo.

Vì trong phòng chẳng có gì nên cô nấu cháo từ những nguyên liệu đơn giản có sẵn, chút gạo và thịt ở trong tủ lạnh. Phòng ốc chật chội nên cô cũng dọn dẹp chút ít. Người kia có vẻ cũng chẳng chăm sóc sức khỏe cho anh nhiều, nên trên bếp chỉ có mì gói cùng đồ hộp.

-Đói...

Anh vô thức kêu lên, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài Diệp Minh mệt mỏi mở mắt. Cảm thấy bụng mình đói meo, lại còn nhức đầu vô cùng. Tính lấy tay day trán thì phát hiện có một chiếc khăn còn ấm, Bắc Thần mà cũng biết quan tâm đến anh sao? Diệp Minh khó hiểu, vì thừa biết tên này vô trách nhiệm thế nào. Mùi thơm của cháo đã thu hút anh, anh xuống bếp mở nắp múc lấy một chén rồi ăn ngon lành, có cả nước lọc đã đặt sẵn.

-Tên này, tại sao mình không biết cậu ta nấu ăn ngon như vậy?

Anh vừa nuốt cháo vừa trách bản thân. Vị ấm áp của cháo thịt bằm sưởi ấm cái dạ dày đói meo của anh. Cùng lúc này tiếng gót giày khua ầm ĩ ở ngoài cửa, Bắc Thần bước vào. Trên tay còn xách một túi đồ to tướng.

-Cô gái kia đâu rồi?

Anh ta hỏi, Diệp Minh không hiểu Bắc Thần nói đến ai. Bèn trưng ra bộ mặt khó hiểu, hỏi lại.

-Ai? Trong phòng này chỉ có tôi với cậu thôi mà?

-Thì là cô gái tới thăm anh đó! Tóc ngắn còn gì?

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, cũng lấy một chén cháo để ăn. Lúc này Diệp Minh mới cảm nhận rõ vị cháo này thật giống với vị những món ăn của cô, thật là hồ đồ khi nghĩ tên bạn cùng phòng này có ý tốt chăm sóc, có vẻ mới đi chơi bời ở đâu về.

-Không phải bạn gái anh à? Nấu ăn ngon thế.

Anh ta cảm thán.

-Ăn một chén thôi đấy, cái này là của người bệnh.

Bắc Thần ậm ờ đồng ý, cảm thấy Diệp Minh thật keo kiệt, được mỹ nữ chăm sóc lại chẳng muốn chia sẻ cho anh. Trong lòng lúc này dâng lên một cõi xúc động và thương nhớ, Diệp Minh chỉ cúi đầu ăn không đáp nữa.

Anh nghĩ phải mau chóng khỏe lại để theo đuổi cô ấy mới được, hình như anh đã yêu thật rồi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play