-Vậy tôi về đây!
Cô bước đi không đợi anh nói, bỗng anh kéo cô lại đồng thời nhắc bổng cô lên.
-Này làm sao đấy, tôi cảm ơn rồi mà!Á! bỏ xuống, bỏ tôi xuống.
Anh vác cô lên lửng thững đi về phía trước, cô cắn mạnh vào vai anh, những vết cắn chi chít sâu hoắm nhưng anh không hề thả cô xuống.
-Đi ăn thôi, tôi đói rồi!
-Không muốn! Mọi người đang nhìn kìa, bỏ tôi xuống mau.
Cô la lên, anh hài hước nói.
-Em là chó con sao?
Anh vác cô đi cả một đoạn đường dài để mặc cho cô cắn. Nãy giờ biết không thể chống đối anh, phải lạt mềm buột chặt may ra mới thoát được cô mới nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng yểu điệu. Bốn mắt đối diện nhau anh thấy như mình đang chìm sâu trong mắt cô, không thể nào thoát ra được. Cô lí nhí.
-Minh! Hôm nay tôi muốn ăn cơm ở nhà thôi!
Anh sững sờ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Với anh bây giờ cô như chú chó nhỏ, vô cùng quấn người. Nhưng lúc thì như chú mèo hăm he giơ vuốt cào cấu anh. Biết mình đang bị cô dụ dỗ, Diệp Minh vẫn tình nguyện bị lừa bởi dáng vẻ này.
-Mọi người thấy thì không hay lắm, anh đặt tôi xuống trước có được không?
Những chữ cuối của cô kéo dài, ngâm nga ngọt như mật rót vào tai anh. Anh nói được vô thức làm theo đặt cô xuống.
Về tới nhà cô, trời cũng đã xế chiều. Từng cụm mây trắng muốt trôi trên bầu trời quang đãng. Tiêu Vy tới cổng nhà thì xua anh.
-Trễ rồi anh mau về đi
Cùng lúc đó ba cô vừa từ đồn cảnh sát trở về sớm. Thấy cô đứng nói chuyện với người lạ một lúc lâu nên tới hỏi thăm.
-Tiêu Vy có chuyện gì vậy con? Cậu đây là?
-À! Dạ là...
Hai người đồng thanh trả lời nhưng anh nhanh hơn.
-Cháu Là bạn!
-Bạn sao?
Ông nhớ Tiêu Vy chưa hề kết thân với cậu bạn nào. Phải chăng mối quan hệ này lại là ám muội. Thấy ba vạch trên trán Triệu Quân, cô lập tức đồng tình với anh vì nếu giải thích đây là tên lưu manh cô nhặt được thì thật không hay chút nào!
-Đúng ạ! Là bạn cấp ba. Hôm nay con tình cờ gặp trên xe buýt nên có đi dạo và nói chuyện một lúc.
Nói tới đây cơ mặt ông thả lỏng hơn, hiền từ nói.
-À! Vậy sao? Vậy mau vào nhà ăn bữa cơm đã.
Tưởng trên người tên này còn chút liêm sỉ nhưng anh không hề khách sáo mà gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong.
Hai người đàn ông ngồi cùng bàn ăn, còn Tiêu Vy chuẩn bị chút đồ ăn dưới bếp. Đợi cô con gái khép cửa gian bếp lại, ông mới ôn tồn hỏi cậu thanh niên kia.
-Cháu với Tiêu Vy là mối quan hệ gì?
Biết không thể qua mắt người lớn cũng như ánh mắt anh dành cho cô quá đỗi si tình nên muốn giấu cũng không được, anh mới ngồi thẳng lưng lên thành thật trả lời.
-Thưa chú, cháu đang theo đuổi cô ấy !
Lời anh nói ra dứt khoát và nghiêm túc đến nỗi khiến ông mỉm cười. Ổng hỏi lại.
-Vậy cháu thích ở điểm nào?
Anh hơi đỏ mặt nhưng không hề nao núng nói.
-Vâng, là vì cô ấy rất đáng yêu, nấu ăn giỏi và mạnh mẽ nữa.
Biết anh nghiêm túc theo đuổi cô nên ông không làm khó nữa, mà rót trà thêm cho anh. Anh uống một ngụm rồi xin phép xuống bếp giúp cô làm việc.
-Anh xuống đây làm gì vậy? Vẫn chưa đi sao?
Diệp Minh ngơ ngác, ngại ngùng đến nổi mặt đỏ ửng, tiếp đó lẩm bẩm.
-Em đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không có tiền ăn cơm.
Cô cảm thấy anh thật là mặt dày và phiền toái. Lúc nãy trước khi vào nhà cô thấy anh vẫn còn ví trong người cơ mà. Đúng là nói dối không chớp mắt! Dù sao đuổi anh ta cũng không đi, cô chỉ giả vờ như không thấy. Nhưng anh cao lớn như vậy làm sao có thể như không nhìn thấy đây!
-Để tôi giúp em rửa rau.
Anh chẳng có sở trường làm việc nhà nhưng rửa rau có thể làm khó anh sao. Rõ là khinh người mà! Anh mở vòi nước rửa từng lá rau tươi.
-Anh mau ra ngoài đi, tôi tự làm được.
Tiêu Vy chau mày, anh giận dỗi hừ một tiếng, chỗ rau vừa nãy cũng rửa xong.
-Người đến là khách, em không thể đuổi khách đi!
Một hồi sau khi bó tay với sự ngang bướng của anh, bữa cơm cũng đã hoàn thành gồm hai món rau xào thịt bò và đậu hũ sốt. Diệp Minh cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất đời anh, chỉ sau món cơm rang trứng Tiêu Vy làm cho anh.
Triệu Quân cả buổi kể về những chuyên án gần đây, anh cũng vô cùng hăng hái lắng nghe lại còn phân tích. Hai người này nói chuyện quả thật vô cùng hợp nhau. Sau khi ăn xong ông đứng dậy nói.
-Hôm nay ba vẫn phải lên đồn làm việc, con ở nhà ăn xong khóa cửa cẩn thận.
Nói rồi ông đứng dậy khoác áo rời đi.
-Ba em bận thật nhỉ?
Updated 30 Episodes
Comments