Chà chà, dường như Diệp Minh đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, nhưng bản thân lại cảm thấy thật thú vị.
Sau khi anh chịu buông ra, cô xoay xoay cổ tay đã bị tê cứng, đỏng đảnh nói.
-Đừng quên là anh còn mắc nợ tôi đấy!
Ngồi một hồi cho đỡ đau thì anh đứng dậy, cô cảnh giác lùi ra xa.
"Chắc tên như hắn sẽ nổi điên mất, mình vừa đá vào chỗ giúp hắn duy trì giống nòi". Nghĩ đến đó người cô không rét cũng run lên một cái. Cô nói lớn để hắn không dám làm càn.
-Anh định làm gì tôi?
-Người như học sinh trung học như cô thì ai thèm dòm ngó chứ?
-Mà cả, nếu thật sự sau này người ta vì cú đá hôm nay của cô mà chê tôi yếu, thì tôi cũng sẽ không ngại nhờ cô tạo ra thế hệ tiếp theo cho tôi đâu!
Anh cười kháy, đôi mắt lưu manh dán lên chiếc áo không mấy nhô ra trước mặt. Khi cô phát hiện anh đang nhìn gì thì tức giận che thân trước lại. Cô hét.
-Biến thái! Bớ người t...
Giọng cô vang vọng tới nổi dường như sắp đến tai cảnh sát rồi, nên anh mau chóng bịt cái miệng chua ngoa của Tiêu Vy lại.
-Này, điên sao? Tôi có làm gì cô đâu chứ?
Anh nhìn xung quanh, may là chưa có ai nghe được "lời kêu cứu" lúc đó , nếu không thì chắc anh sẽ lôi thôi với cảnh sát dài dài. Giữa một cô gái trẻ với tên lưu manh như hắn thì người ở sở sẽ tin ai? Không hỏi cũng biết được câu trả lời.
Cô kêu lên những tiếng nghẹn ở cổ họng, mãi sau anh mới chịu buông ra. Cô lại tính mắng tiếp nhưng bị anh chặn miệng.
-Nào nào bà cô, có muốn đi ăn kem không? Tôi đang tính trả ơn đây! Thiết nghĩ cái miệng ồn ào này phải ăn mới im lặng được.
Cô hầm hừ bỏ nắm đấm xuống, sau một hồi phùng mang trợn má thì cũng lẽo đẽo đi theo. Trên đường đi cô vẫn không quên nhắc lại.
-Ơn cứu mạng không phải chỉ một ly kem là báo đáp được đâu!
-Rồi rồi! Có ai làm ơn mà nhắc lại chuyện chục lần như cô không hả?
Hai người chí chóe cãi nhau phút sau thì cũng đến hàng kem. Đây là nơi ăn vặt mới mở, bảng menu vô cùng đắt, mấy lần cô đi ngang sang đây chỉ dám lén nhìn. Biết mình sắp được bao một chầu kem tươi mát giữa mùa hè nóng nực, mắt cô sáng rực cả lên. Nhưng khi mở cửa bước vào, chân cô khựng lại một lúc. Người phía sau đi tới, thắc mắc hỏi cô gái thấp hơn mình 1 cái đầu kia.
-Sao không đi nữa?
-Anh đi trước đi!
Tiêu Vy nghi ngờ nói. Thì ra còn sợ anh bỏ về giữa chừng sao? Ngốc nghếch quá đỗi! Anh dùng tay vò khiến mái tóc của cô rối bù cả lên. Cô đẩy anh ra, tay xoa xoa đầu mình, vuốt cho đỡ rối. Nếu không phải ở nơi kinh doanh chắc chắn bây giờ cô sẽ mượn còng số 8 của ba để bắt anh lại cho bỏ tức rồi.
Tự hỏi tại sao lại cứu một tên lưu manh như anh. Phải ! Lưu manh mãi là lưu manh thôi! Ăn xong chầu kem này cô sẽ chuồn.
Vào quán, cô lựa chỗ có phong cảnh vô cùng đẹp ở trên tầng hai. Từ đấy nhìn ra có thể thấy rõ thị trấn. Nhân viên phục vụ đem menu ra, ân cần nói.
-Anh chị ơi! Bên em đang có chương trình khuyến mãi dành cho tình nhân, mua 2 tặng 1. Hai người muốn order kem vị gì ạ?
-À! Chúng tôi không....
Nghe thấy thế thì cô hốt hoảng đáp ngay cắt lời, không cho anh trả lời lung tung, giả vờ nhìn âu yếm sang người bên cạnh, nháy mắt với anh một cái để ra hiệu. Rồi ngọt ngào nói.
-Cho tôi kem vị xoài nhé! Còn bạn trai tôi thì thích kem vị vani, anh ấy hảo ngọt lắm. À còn kem tặng kèm thì cứ lấy vị matcha cho chúng tôi cùng thử, có được không anh?
Hắn gật đầu, cảm thấy cô trở mặt ghê gớm. Nhưng liền nghĩ ra một trò rất hay, khi nhân viên phục vụ vừa rời đi. Anh ghé sát tai cô thì thầm.
-Lời đã nói thì rút lại cũng không kịp đâu cô bé háu ăn ạ. Vì một ly kem mà sẵn sàng nhận vơ người khác. Thì từ nay coi như tôi là bạn trai của em thật rồi! Như vậy mỗi khi em buồn, tôi đều có thể dẫn đi ăn kem thỏa thích!
Updated 30 Episodes
Comments