Nhưng khi Triệu Quân vừa đi được năm phút thì cô liền đứng dậy tiễn khách, một phút cũng không cho ở thêm.
-Cơm cũng ăn xong rồi anh đi đi!
Anh cảm thấy vô cùng uất ức, khi miếng cơm cuối cùng chưa xuống bụng mà đã bị đuổi đi rồi. Anh hỏi.
-Không thể đợi tiêu hoá xong cơm rồi đi sao?
Anh đang đinh nói thêm điều gì ngông cuồng nữa để được ở lại lâu thêm chút nữa. Nhưng đối phương đã chủ động đi ra mở cửa.
-Anh mau về đi! Tôi còn có việc bận.
-Em bận gì nào?
Anh đi ra đứng dựa vào cửa, vô lại nói.
Bỗng từ ngoài cổng, tiếng của một cậu con trai vang lên.
-Vy Vy tớ đến rồi, mau mở cửa!
Cô ối lên một tiếng, sau đó gấp gáp đẩy anh ra ngoài. Nhưng anh thấy không thoải mái, một cm cũng không nhích đi.
-Việc bận của em là ở cùng con trai sao?
Anh biết mình không có tư cách ghen, nhưng câu nói vừa rồi ngữ khí vô cùng khó chịu.
-Mau về đi!
-Không muốn!
Cô lực bất tòng tâm, biết cũng không thể tống anh đi được. Cô đẩy anh lên phòng mình, anh vừa đi vừa cau có.
-Mau lên phòng tôi trước đi!
-Tại sao chứ? Tôi đâu phải loại không thể gặp người khác.
Sau đó cô đóng cửa lại, nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho người kia.
Diệp Minh nhất thời vì được vào phòng cô nên vui sướng tới nổi quên mất chuyện vừa nãy. Căn phòng vô cùng gọn gàng, tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của cô. Trên giường có vô cùng nhiều thú bông đáng yêu. Anh không nhịn được ngồi xuống giường mà sờ một cái. Lại thấy một quyển album của cô, anh nhẹ nhàng cầm lên xem thử.
-Đây là bài tập cậu hỏi sáng nay. Có gì không hiểu cứ hỏi lại tớ!
-Hì hì cảm ơn Giang thần, chỉ có cậu là học giỏi môn này thôi.
Cô cười đùa cùng cậu bạn, căn phòng lại chẳng cách âm. Nên dường như toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị anh nghe thấy. Trong lòng vô cùng khó chịu, tại sao mỗi lần bên anh cô vô cùng kiệm lời, nụ cười hiếm khi xuất hiện. Vậy mà ở cùng tên này lại.... Anh vô thức nắm chặt tay lại.
-Vậy tớ về trước nhé!
-Để tớ tiễn cậu
Mãi một lúc sau cô mới nhớ ra anh vẫn còn trong phòng của mình. Cô mở cửa phòng bước vào thì thấy Diệp Minh đang ngồi trên giường lật giở cuốn album. Cô vội vàng giật lại.
-Tôi còn chưa xem mà em căng thẳng như vậy làm gì?
Diệp Minh cười, ngẩng đầu lên nhìn cô, hai người cách nhau rất gần. Tiêu Vy thấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình nóng rực. Trong phòng rất yên tĩnh, anh ngồi cô đứng. Ánh Trăng rọi vào cửa sổ chiếu lên 2 người, bầu không khí tăng thêm phần ám muội. Anh cười nhỏ nhẹ nói.
-Anh muốn ôm em một chút...nhưng bây giờ lại cảm thấy muốn hôn em.
Anh ôm cô chỉ là vô thức, nhưng chạm vào cô anh phát hiện ra mình không giỏi kiềm chế đến vậy. Tiêu Vy nhìn vào đôi mắt âm u không thấy đáy của anh, đột nhiên không dám nhìn nữa.
-Tiêu Vy!
Anh gọi một tiếng dịu dàng như nước.
-Anh muốn hôn em!
Thất thần hai giây cô liền bị anh kéo ngồi xuống giường, mỗi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Sợi dây cung nào đó trong đầu bị thắt chặt khiến cô choáng váng, nâng tay định tát anh một cái nhưng bị anh tóm lại. Hai người mất thăng bằng ngã xuống giường, anh áp đảo cô dưới thân mình giọng khàn khàn chiếm hữu nói.
-Ngoan nào! Để tôi hôn em, rồi em muốn đánh như thế nào cũng được!
Tiêu Vy sợ đến mức tim đập loạn như đánh trống, cô bịt miệng vậy mà người đang đè lên cô còn khẽ cười. Anh hôn cô dịu dàng, chiếm tiện nghi của cô. Tiếng kêu phản kháng dường như đã bị nuốt sạch, Anh mút nhẹ môi dưới cô, làm lí trí cô điên đảo. Cô uất ức đến phát khóc, anh thấy vậy thì ngừng lại, lấy tay lau mắt cô.
-Mèo nhỏ sao lại khóc?
Nghe giọng đều đều Tiêu Vy mới tỉnh táo lại đẩy anh ra, cô mắng tới run người.
-Biến thái! Lưu manh! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tiêu Vy chùi miệng rồi tống anh ra khỏi cửa.
Đến vứt một con mèo hoang cũng không tuyệt tình thế này!
Anh thầm nghĩ. Nhưng lúc ấy anh đã nếm trải được tất cả những vị ngọt ngào của môi cô nên vô cùng hài lòng. Còn cô thì ở bên này thút thít.
-Nụ hôn đầu của mình sao lại dành cho tên lưu manh như hắn chứ!
Cô nằm vùi vào gối mặt đỏ tía tai.
Updated 30 Episodes
Comments