Chương 4 : Đối Đầu Với Ma Da.

Phong Tấn đưa tay xuống dòng sông mà lấy nước tạt vào mặt để cho tỉnh táo lại, thì giờ cậu bỗng cảm thấy có một đôi bàn tay vô cùng lạnh lẽo đã nhắm lấy tay của mình. Phong Tấn vô cùng hoang mang, cậu cố gắng rút tay của mình lại nhưng không kịp, bởi vì bấy giờ cậu cảm nhận được rằng cái bàn tay lạnh lẽo kia đang cố gắng kéo cậu xuống dưới bờ sông. Sau một lát cậu đã rơi xuống bờ sông ấy...

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cậu trong không gian tâm tối, cậu cố gắng trong sự bất lực trước một đôi bàn tay đen gòm đang nắm lấy chân mình. Cậu vô cùng sợ hãi cùng với sự thắc mắc rằng rốt cuộc thứ đang nắm lấy chân mình là gì ? Sau một hồi suy nghĩ và nhớ lại những gì người bản địa ở đây nói :

"Các người hãy cẩn thận khi đi săn ở đây. Nhất là không được đến những con sông vào ban đêm không thì ma da, nó sẽ xuất hiện và kéo các người xuống dưới dòng nước lạnh lẽo kia và dìm chết đó !"

Nghĩ đến đây thì cậu mới nhận ra và tin những lời bọn họ nói về loài ma da này. Cậu trong sự lo lắng đến tột cùng mà không biết phải làm sao trước sự nguy hiểm đang cận kề với bản thân.

Trên bờ tại chỗ Bạch Thiên đang ngủ say vì bị trọng thương, cậu giờ cả người đang đọng đậy mồi hôi mồ kê không ngừng toát ra từ cơ thể như tắm. Chốc lát cậu đã tỉnh lại, trong sự hoang mang cậu lên tiếng :

"Phong Tấn..."

Bạch Thiên đã tỉnh lại cậu thở hồng hộc trong sự hoảng sợ ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Ngay chốc lát cậu đã đứng dậy rồi không ngừng gọi tên Phong Tấn. Rồi trong đầu cậu lại xuất hiện giấc mơ kia, giấc mơ Phong Tấn đang vùng vẫy dưới mặt nước tâm tối trong sự hoảng sợ cậu rơi sao suy tư cậu tự hỏi :

"Không lẽ nào giấc mơ kia chính là thật ? Và Phong Tấn đã bị con ma da kia kéo xuống sông rồi à ? Không mình không thể để Phong Tấn xảy ra chuyện gì được. Mình cần phải đến dòng sông ấy cứu Phong Tấn..."

Sau đó Bạch Thiên bắt đầu chạy rà bờ sông kia, nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống dưới mặt nước, cậu có chút lo lắng mà suy tư không biết rốt cuộc bên dưới vùng nước kia sẽ là nguy hiểm gì liệu rằng cậu có vượt qua được hay là không ?

Nhưng rồi cậu cũng đã mặt kệ sự nguy hiểm, mà nhảy xuống dưới dòng sông ấy với mục đích cứu Phong Tấn. Bạch Thiên lặng xuống dưới mặt nước sâu cậu bơi khắp nơi để tìm Phong Tấn. Nhưng tìm mãi vẫn không tìm ra...

Trong khi Phong Tấn vẫn đang cố gắng trống cự trước cái chết, cậu suy nghĩ : "Thật may mắn là mình đã từng học lặng nên có thể lặng để sâu này đối phó với giặc khi đại chiến ở dưới nước. Vậy nên mình có thể lặng được ở dưới nước một lát lâu. Nhưng càng lúc mình càng Kiệt sức và không biết mình có thể chống chọi được bao lâu. Với lại mình phải làm sao để thoát khỏi con ma da này ?"

Con ma da kia sau một lát cố gắng dìm Phong Tấn để cậu chết. Nhưng cậu vẫn không sao cả, nó giờ tự hỏi tại sao cậu lại không chết khi bị dìm lâu đến như vậy. Thế thì nó đã quyết định dùng cách khác để giết chết cậu...

Sau đó con ma da ấy đưa dùng cánh tay còn lại của mình tiến về phía cậu, và rồi cánh tay ấy bắt đầu tiến sát lại gần cơ ngực cậu, từ những đầu ngón tay các móng tay bắt đầu dài ra. Những móng tay đen gòm đã chạm vào phần ngực của cậu, sau đó đâm vào bên trong da thịt cậu khiến cậu đau đớn mà rên rỉ, ngay chốc lát cậu đã nhả hết không khí ra bên ngoài. Cậu cảm thấy vô cùng ngạc thở...

Con ma da ấy bậc cười thật lớn rồi lên tiếng : "Chơi đùa với ngươi như vậy là đủ rồi ! Còn giờ ngươi phải chết ! Ta sẽ moi tim ngươi ra Hahhahahahaha..."

Tay hắn đâm một lúc một sâu vào bên trong cơ thể của Phong Tấn khiến cậu vô cùng đau đớn mà hét lên trong sự bất lực làm bản thân ngạc thở trong khi nước đang tràng vào trong miệng. Cậu suy nghĩ :

"Giờ mình phải làm sao đây chứ ? Nếu cứ như vầy thì mình sẽ chết vì đuối nước mất !"

Vậy là giờ đây Phong Tấn bắt đầu rơi vào trong sự mơ màng, trong khi đó cậu lại cảm nhận được rằng đôi bàn tay của con ma da kia đã thả mình ra, rồi một cảm giác rất lạ nó đang tồn tại trên đôi môi cậu.

Cảm giác ấy vô cùng mềm mại và ngọt ngào làm sao như một bờ môi của ai vậy, cậu nghĩ rằng vì mình sắp chết ngạc nên mới ảo tưởng như vậy. Nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy Bạch Thiên đang ôm chầm lấy mình, đôi môi đang chạm vào môi mình khiến cậu vô cùng ngạc nhiên cậu tự hỏi : "Là Bạch Thiên đang hôn mình sao ? Cậu ấy chẳng lẽ đang cố gắng chuyền không khí cho mình thở. Và nụ hôn này nó..."

Đang suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh xẹt qua, nhưng cậu đã được Bạch Thiên ôm né qua một bên. Bạch Thiên chốc lát cũng đã buông cậu ra mà dùng tay tạo ra lực để đẩy cậu lên trên bờ. Phong Tấn chốc lát cũng đã nổi lên trên mặt nước, cậu giờ thở hỗn hễn mà suy nghĩ không biết rốt cuộc Bạch Thiên có bị làm sao hay là không ?

Cậu giờ đây mặc dù rất muốn xuống bên dưới để cứu Bạch Thiên, nhưng cũng biết rằng bản thân không thể làm được gì con ma da ấy mà chỉ có thể đem lại rắc rối thêm thôi. Thế là cậu đã quyết định lên bờ để chờ Bạch Thiên quay lại và không ngừng cầu mong Bạch Thiên sẽ ổn, cậu sẽ không sao khi một mình đối đầu với con ma da kia...

Phong Tấn giờ cảm thấy vô cùng đau đớn chỗ vết thương mà rên rỉ quằn quại trong cơn đau kia, rồi cậu cũng chịu đựng không nỗi cơn đau kia nữa mà đã ngất đi...

Bên dưới dòng sông lạnh lẽo kia con ma da bấy giờ lên tiếng trong sự tức giận : "Hưa ngươi dám phá hủy chuyện tốt của ta ! Vậy thì ngươi chắc chán sống rồi. Và hôm nay nếu hắn không chết thì ta sẽ lấy mạng ngươi thay mạng hắn vậy..."

Sau đó con ma da đã tạo ra những sợi rêu, nó dài ra rồi bắt đầu quấn lấy Bạch Thiên. Bạch Thiên giờ vùng vẫy trong sự lo lắng khi không thể thoát khỏi được những sợi rêu ấy. Con quỷ bậc cười thật lớn : "Háhahhahaha giờ thì những sợi rêu này sẽ quấn lấy rồi siết chặt ngươi cho đến chết ! Hãy chịu chết đi !"

Những sợi rêu ấy dần quấn lấy cả người Bạch Thiên rồi siết chặt lại làm cơ thể cậu như muốn bị ép thành một mảnh giấy. Cậu trong sự bất lực mà suy nghĩ trong sự tức giận : "Không mình hiện tại không thể làm được gì nữ quỷ này ! Nhưng mình không thể thua nó được. Và mình không thể chết dưới tay nó. Nhưng mình làm sao thì mới có thể thắng được nó đây ? A !"

Từ trên Thiên Cung cha cậu và người hầu của ông ta đang ngồi trước một tấm gương lớn mà nhìn cậu đang gặp nguy hiểm với sắt mặt vô cùng lo lắng. Gã người hầu lên tiếng :

"Ngọc Hoàng ngài hãy mau cứu con trai ngài đi ! Không thì nó sẽ chết mất !"

Ngọc Hoàng thở dài đáp : "Ta mặc dù rất đau khi thấy nó như vậy. Nhưng đây là kiếp nạn từ nghiệp mà nó đã gây ra. Vậy nên nó phải tự ghánh lấy rồi vượt qua...

Hơn hết ta cũng không thể giúp gì cho nó, thậm chí là xen vào việc này ! Cho dù nó có chết đi chăng nữa..."

Nói rồi Ngọc Hoàng đã rơi nước mắt trong sự đau khổ mà rời đi. Trong khi tên người hầu thì đã lén lút tạo ra một nguồn pháp luật từ tay bắn vào chiến gương kia khiến nó bay qua chiếc gương ấy và lao về phía Bạch Thiên...

Hot

Comments

Thắng Hà

Thắng Hà

tôi không thích đọc tiểu thuyết lắm, tiếp chat Trò chơi tình ái đi

2023-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play