Chương 9 : Thổ lộ tình cảm.

Đám người kia đã bước vào trong ngục, bọn họ trên tay cầm những sợi xích để trói phạm nhân. Bấy giờ bọn họ mở cửa sau đó bước vào bên trong, rồi dùng sợi dây xích kia trói hai người lại. Sau đó kéo hai người như một con chó từng bước nặng nề bước ra khỏi cánh cửa tù giam tăm tối.

Cứ như vậy bọn họ đã bị lôi rất lâu cho đến khi đi đến một nơi gọi là đài tự hình. Đây là nơi tử hình những người chết, xung quanh đây được trang trí những hình thức tra tấn cực hình đầy mang rợn để giết những kẻ phạm tội.

Giờ đây bọn họ tự hỏi : "Không lẽ nào ? Chúng ta vì tội bắt cóc trẻ em mà phải chết như vậy sao ? Khi bọn họ chưa điều cha hay gì hết như vậy có quá đánh lắm không ?"

Phong Tấn lên tiếng. Bạch Thiên im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời :

"Không phải là bọn họ tàn nhẫn mà là bọn họ đã bị con yêu tinh kia thao túm rồi ! Vậy nên bọn họ mới trở nên như vậy..."

Phong Tấn suy nghĩ đến đây mà cảm thấy vô cùng có lý, bởi vì con yêu tinh đó liên tục ba lần bốn lượt muốn giết chết hai người mà...Giờ đây bọn họ đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc không biết rốt cuộc làm sao để thoát khỏi cái chết kia...

Đám người đó nhìn mặt trời đã ló dạng bọn họ bấy giờ lên tiếng : "Giờ lành cũng đã đến. Và giờ chúng ta sẽ sử dụng nhục hình với những tên ác bá này khi bắt cóc trẻ con..."

Một người phụ nữ già đưa ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm hai người mà lên tiếng : "Các người hãy nghe cho kỹ đây những kẻ có tội kia, ở đây hình phạt phạm tội sẽ bị xử lý rất mạnh theo các tội mà các người gây ra...

Ăn cắp bị chặt tay, giết người bị hành hạ, và các người bắt đầu thì phải bị chém đầu...Và đó là hình phạt ở đây...Và bây giờ thời khắc thiêng liêng đó đã đến lũ người các ngươi phải trả giá rồi ! Vậy nên đừng có oán trách bọn ta..."

Giờ đây bọn họ chủng bị chém đầu hai người thì trời bắt đầu chuyển sang một màu đen, trên thiên đình người hầu của hoàng đế đang lên tiếng với ngài :

"Ngọc Hoàng ngài cứu con trai mình đi ! không lẽ ngài muốn nhìn thấy nó chết oan như vậy à ?"

Ngọc Hoàng mặc dù rất muốn cậu như vì nguy tắt nên không làm được, nhưng sau những lời nói kích thích của tên thuộc hạ nên hoàng thượng đã làm trái ý trời mà đồng ý giúp đỡ con trai mình. Trong khi tên kia thì đang cười đầy nham hiểm.

"Cứ cứu giúp nó đi Ngọc Hoàng rồi ông sẽ bị đầy xuống trần như nó. Và tôi sẽ là người thay ông thống trị thiên đình này..."

Ngọc Hoàng vẫn là do dự và rồi ông đã quyết định sẽ không làm chuyện đó, bởi ông biết nếu mình phạm luật trời thì mình cũng sẽ như con trai. Vậy nên ông đã thở dài và nói rằng :

"Đó là số mệnh của nó. Và tôi không nên xen vào..."

Nghe đến đây mà hắn ta tỏ vẻ vô cùng tức giận bởi vì làm cách nào ông ta cũng không muốn phạm luật giờ hắn rơi vào suy tư : "Hưa vậy ông cứ làm đúng luật đi. Nhưng mà điều đó sẽ không diễn ra được bao lâu đâu. Bởi vì tôi đây sẽ tìm mọi cách để đẩy ông ra khỏi ngôi vị này thôi Ngọc Hoàng..."

Dưới Trần Gian trong đầu Phong Tấn bỗng chợt hiện lên tất cả những hình ảnh của Bạch Thiên cậu giờ đây mỉm cười và lên tiếng : "Cảm giác này khi tôi sắp được chết bên cạnh một người nào đó thì...Đó được gọi là yêu sao ? Và tôi chỉ muốn một mình mình chết ! Và người ấy không phải chết !"

Bạch Thiên nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng khó hiểu cậu không biết Phong Tấn đang nói gì, cho tới khi khi anh ta lên tiếng lần nữa : "Cậu biết không Bạch Thiên. Dù gì tôi cũng sắp chết cùng cậu rồi ! Vậy nên trước khi tôi chết tôi muốn nói cho cậu một bí mật... Nếu không cả đời này tôi sẽ không thể nói ra được..."

Bạch Thiên nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng khó hiểu cậu không biết bí mật mà Phong Tấn nói đến là gì. Và tại sao anh ta lại dấu mình ? Sau một lát Phong Tấn đã trả lời :

"Tôi cũng không biết cái cảm giác ấy là gì ? Kể từ khi gặp được cậu tôi cảm thấy rất vui, và kể từ khi trải qua những cuộc sinh tử cùng cậu và tiếp xúc với cậu...

Dường như tôi đã bị u mê cậu mất rồi ! Và có lẽ đó là tình yêu, và tôi sợ nếu bây giờ không nói ra thì cả đời này sẽ không nói ra được...Và cậu có chấp nhận cùng tôi là một đôi ở dưới hoàng tuyền không ?"

Trước câu hỏi kia của Phong Tấn. Bạch Thiên im lặng không nói gì, cậu rơi vào trong sự suy tư mà tâm trạng rất hỗn độn, cậu không biết mình phải làm gì và nói gì với Phong Tấn. Sau một hồi suy nghĩ cậu lên tiếng :

"Tôi cũng không biết phải trả lời anh sao nữa ! Nhưng mà nếu anh có thể chờ đợi thì khi xuống suối vàng tôi sẽ cho anh một câu trả lời được chứ ?"

Phong Tấn nghe đến đây mà cảm thấy rất buồn và hồi hộp. Cậu không biết câu trả lời kia là gì, và liệu rằng sau lời tỏ tình Thiên Bạch có trở nên ghét cậu không ? Bởi vì cậu cảm thấy tình yêu mình dành cho Thiên Bạch là sai trái. Nhưng điều cậu không ngờ rằng là nó lại đến một cách đột ngột như vậy đó được gọi là tình yêu sét đánh...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play