Chương 10 :

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng trước cái chết của hai người, giờ đây đám người ra đã ra lệnh chém đầu bọn họ, ngay lập tức đám người đó đã sẵn sàng vung đao lên chờ lệnh chém.

Đám người kia lên tiếng : "Giờ lành đã đến, và chỉ một lát nữa đầu của những kẻ có tội như các ngươi sẽ phải lìa khỏi xác..."

Sau câu nói kia, người đàn ông vừa dứt lời đã đợi thêm một chút khi ánh mặt trời dần hiện lên hoàn toàn. Thì lệnh chém đầu hai người cũng đã được ban xuống.

Ả sói tinh đưa mắt nhìn chăm chăm hai người mà bậc cười hả hê lên tiếng : "Ôi thật là những kẻ tội nghiệp. Giờ đây các người sẽ phải chết trước lưỡi kiếm kia trong khi các ngươi vô tội hhahahaha...

Và ta đã trả được mối thì của mình..."

Thanh kiếm bắt đầu lao xuống chỗ đầu hai người, thì đã có tiếng bảo dừng lại. Bọn họ trong sự hoang mang đưa mắt nhìn về phía người đã bảo họ dừng lại việc này. Rồi một người đàn ông lên tiếng trong khi trước mặt họ là một đám binh lính và một người tướng sói.

"Bẩn các quân lính triều đình. Các người bảo chúng tôi dừng lại là sao ạ ? Và tên này chính là một kẻ lưu manh xảo trá. Và hắn ta đã bắt đầu một đứa bé gái ở đây. Nên hắn phải trả giá bằng một hình phạt thích đáng đó là chém đầu..."

Tên tướng sói trong đám binh lính ấy bấy giờ lên tiếng trong sự tức giận :

"Các người có biết đây là ai không ? Mà các người lại dám đắc tội với người này hả ? Và đây chính là hoàng tử của vương triều ta ! Hơn hết các người động đến ngài ấy là xông đời các người rồi ! Người đâu mà bắt hết bọn chúng rồi chém đầu tất cả cho ta..."

Bọn họ nghe đến đây mà vô cùng hoảng sợ ngay chốc lát bọn họ đã quỳ xuống cầu xin : "Bẩn tướng sói đại nhân làm ơn tha cho làng bọn thần đi. Bọn thần không biết đây chính là hoàng tử của nước ngài !"

Tên tướng sói ấy cười mỉa mai với khuôn mặt nham hiểm lên tiếng :

"Tha cho các người sau chuyện mà các người đã làm sao ? Hưa các ngươi đừng có mơ...Và hôm nay các người sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình..."

Hắn vẫn là tàn nhẫn kêu người bắt thôn dân ở đây lại để chém đầu, thậm chí là đá luôn người kia qua một bên. Phong Tấn giờ đây cũng đã được thả ra, cậu ngay lập tức tiến đến ôm chầm lấy tên tướng sói kia mà nói : "Cảm ơn người rất nhiều Bảo Tru, nếu như không có người đến kịp thời thì ta cũng không biết làm sao nữa..."

Bảo Tru mỉm cười đáp : "Không có gì đâu điện hạ đây là điều thần cần làm mà !"

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một lát lâu, sau đó Phong Tấn đã lên tiếng ngăn cản binh lính của mình lại khi bắt đám người kia để một lát hành quyết họ : "Này được rồi ! Các người không được làm hại hay hù dọ bọn họ như vậy. Bởi vì bọn họ chính là thôn dân của chúng ta...

Hơn hết đây là chuyện vô tình xảy ra nên không thể trách họ được. Với lại là do thôn dân bị yêu tinh che mờ mắt còn ta thì mặc mắc mưu chúng nên là mọi chuyện mới xảy ra như vậy... Giờ thì thì ân oán giữa chúng ta sẽ kép lại ở đây..."

Tất cả thôn dân nghe đến đây mà cảm thấy rất vui, bọn họ với sự cảm kích trên khuôn mặt mà không ngừng cảm tạ Phong Tấn bởi cậu không trách những chuyện mà bọn họ đã làm.

Nhưng từ đằng xa đang có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm bọn họ, đó là một cô gái cô ta đang cắn chặt môi tay siết chặt lại trong sự tức giận lên tiếng : "Hưm ta lại thất bại một lần nữa rồi trong những âm mưu giết chết các ngươi. Nhưng mọi thứ chỉ mới là khởi đầu mà thôi và chờ đi ta sẽ còn những cạm bẫy vô hình đầy chết chóc dành cho các ngươi..."

Sau đó ả biến mất...

Phong Tấn giờ đây giới thiệu Bạch Thiên cho mọi người làm quen, Bạch Thiên đã chào hỏi bọn họ và giới thiệu bản thân của mình. Và rồi Phong Tấn đã hỏi Bạch Thiên rằng cậu có muốn đi cùng họ trở về hoàng cung của Phong Tấn không ?

Bạch Thiên có chút do dự mà không muốn đi bởi vì tình cảm mà Phong Tấn dành cho mình. Nhưng rồi nhớ lại những gì cha cậu căn dặn đó là xuống trần và trợ giúp cho triều đình. Vậy nên cậu cần phải đến đó. Thế nên cậu đã bỏ qua chuyện tình cảm giữa Phong Tấn dành cho mình mà quyết định sẽ đến Triều Đình.

Giờ đây chỉ có hai con ngựa một con cho Tướng sói và một con còn lại của Phong Tấn. Nhưng Phong Tấn lại không muốn để cho Bạch Thiên đi bộ, vậy nên Phong Tấn đã bảo Bạch Thiên lên ngồi với mình.

Bạch Thiên trong sự ngại ngùng mà leo lên ngồi với Phong Tấn. Bạch Thiên đang ngồi ở sau thì Phong Tấn lên tiếng : "Cậu ngồi cẩn thận cho chắc nghe chưa ? Không thì sẽ té đó và hãy ôm tôi chặt vào..."

Bạch Thiên nhìn con ngựa đang phi rất nhanh khiến cậu muốn rơi xuống đất vậy nên cậu không ôm Phong Tấn là không được nên đành phải ôm anh thật chặt. Phong Tấn giờ đây mỉm cười và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được Bạch Thiên ôm và không rời xa mình. Và cậu nghĩ rằng Bạch Thiên cũng đã có tình cảm với mình nên mới không muốn xa mình...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play