Tiên Nam Giáng Trần.

Tiên Nam Giáng Trần.

Chương 1 : Hình Phạt Giáng Trần.

Cậu thanh niên mặc áo hoàng bào đang cầm ly rượu trên tay với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, cậu không ngừng đung đưa theo điệu nhạc, và rồi sơ ý làm cái ly trên tay mình ngã xuống mặt đất. Cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng, liền quỳ xuống trước mặt một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn chăm chăm cậu trong sự tức giận :

"Cha con xin lỗi ! Con không cố ý đâu. Con chỉ lỡ tay làm rượu thiên đình rơi xuống đó thôi mà vậy nên mong cha đừng trách con !"

Ngay lập tức ông đã lôi cậu đứng dậy, rồi vung tay trong tự túc giận tát vào mặt cậu một cái bóp. Ông với chất giọng trầm dữ tợn quát lớn :

"Hưa không trách phạt con là không được. Bởi như vậy sẽ khiến con trở nên hư đốn. Vì vậy ta phạt con xuống trần với nhiệm vụ giúp nhân gian vượt qua những kiếp nạn mà con đã gây ra khi làm rơi rượu xuống trần gian. Sau khi hoàn thành xông tất cả con mới được quay lại thế gian này..."

Cậu nhìn ông là cha của mình đang trách mắng mình, ngay lập tức cậu đã quỳ xuống, cậu khóc nức nở mà tay vẫn còn ôm đôi má xưng tấy khi bị ông tát vào mặt một cái thật đau điếng cậu lên tiếng cầu xin :

"Cha đừng mà ! Sao người lại tàn nhẫn đầy con xuống trần như vậy ?"

Người đàn ông già với ánh mắt lo lắng đưa tay ngăn ông lại, mà lên tiếng hỏi trong sự hoang mang lo lắng : "Ngọc Hoàng Đại Đế sao người lại đầy Hoàng Tự Điện Hạ xuống trần ? Lỡ như ngài ấy gặp phải chuyện gì thì sao ? Hơn hết hình phạt như vậy có quá nặng với hoàng tử không ?"

Ngọc Hoàng lạnh lùng thở dài, ông quay mặt đi trong sự nhẫn tâm mà lên tiếng : "Hazz đây là số mệnh của nó và ta buộc lòng phải làm vậy. Hơn hết sau việc này nó sẽ trưởng thành hơn..."

Sau đó ông đã dùng tay tạo ra một cái hố màu vàng bên dưới chân cậu, rồi cái hố màu vàng kia đã dần to ra, ngay chốc lát cậu đã rơi xuống cái hố đó, và vùng vẫy la hét trong sự hoảng loạn khi rơi xuống cái hố kia.

Sau một khoảng thời gian cơ thể cậu đã rơi bạch xuống dưới mặt đất, cậu giờ cố gắng đứng dậy trong sự đau đớn rồi lên tiếng : "A té từ trên đó xuống đau quá đi ! May là mình còn một chút phép luật nên không bị sao, không thì tan xương nát thịt rồi !"

Cậu giờ bắt đầu kiểm tra lại pháp luật của mình, cậu đưa tay cố gắng dùng sức để tạo ra pháp luật nhưng nó cũng chả xuất hiện dù chỉ một lần : "Chuyện gì xảy ra vậy nè ? Tại sao mình lại không có phép thuật thế kia ? Huhuhu nếu vậy thì làm sao mình có thể sống ở dưới trần này..."

Cậu bắt đầu rơi vào trong suy tư như đang nghĩ thứ gì đó, sau một lúc cậu đã nghĩ ra được : "Mình nhớ ra rồi ở dưới trần có một nơi được gọi là núi côn luân, nơi đó có bạn của mình ở đấy. Nếu như mình đến đó và nhờ nó giúp mình mình thì chắc chắn mình sẽ có lại sức mạnh..."

Sau khi suy nghĩ xông, cậu lại suy nghĩ đến một chuyện khác trong sự hoảng sợ : "Nhưng mà từ đây đến đó nguy hiểm lắm mình phải làm sao đây ? Hazz không lẽ mình phải cực khổ trèo đèo lội suối như một người trần à ?"

Nhưng rồi cậu đã vượt qua được những nổi sợ ấy, mà bắt đầu làm theo những gì mình đã nghĩ ra, giờ cậu đã đi một chặng đường dài, sau đó cũng đã đến được núi côn luân, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm ngọn núi phía trước mặt mình mà thở dài. Rồi cũng dần leo lên đỉnh núi kia...

Tay cậu cố gắng bám lấy những viên đá lồi ra ngoài để leo lên, cơ thể cậu cũng bị những viên đá khác cạ quẹt vào người làm cậu bị thương khiến máu chảy ra từ những vết thương ấy khi tiếp xúc với mồ hôi của cậu lại khiến nó có cảm giác nhứt rác vô cùng. Mặc kệ sự nhứt rác, cậu đã cố gắng hết sức trong sự mệt mỏi rồi cũng leo lên được đỉnh núi kia, cậu đưa tay lên lau đi những vết mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt :

"Hazz leo lên đỉnh núi này mệt quá đi ! Nó đã làm mình bị thương rất nhiều chỗ, thậm chí còn chảy cả máu. Nhưng không sao bởi vì mình sẽ có được lại sức mạnh sau khi gặp lại người bạn đó !"

Cậu giờ đây cảm thấy rất vui bởi vì mình đã đến được ngọn núi này và điều mình mong muốn đó là có lại sức mạnh đã sắp thành công, vậy là cậu đã lên tiếng gọi người bạn kia của mình ra giúp đỡ mình.

"Long Tam à ! Cậu đâu rồi ? Cậu có ở đây không ! Mình cần cậu giúp đỡ...Làm ơn xuất hiện giúp mình đi !"

Sau một lúc gọi mãi tên Long Tam. Người đàn ông đó cũng đã xuất hiện, vừa nhìn thấy cậu anh ta đã cười nhạt mà lên tiếng mỉa mai :

"Ồ xem ai kìa té ra là Hoàng Tử của Thiên Đình, sao giờ lại thuê thảm như vậy chứ ? Nghe nói là làm đổ rượu xuống nhân gián nên mới thành ra như vậy phải không ? Thật là tội nghiệp..."

Cậu chỉ mỉm cười trước những lời bạn mình đã nói, bởi cậu tưởng rằng nó chỉ đang đùa cợt nên mới mỉa mai mình như vậy. Bởi vì lúc nào nó cũng như vậy. Nhưng đằng sau sự mỉa mai đó chính là thứ vũ khí động viên cậu. Cậu giờ cười cười trong sự ngại ngùng mà lên tiếng :

"Bạn thân à ! Bạn có thể giúp tôi có lại pháp luật của mình được không ? Chứ tôi bị mất hết pháp luật vậy nên rất khó để sống tại trần gian này..."

Hắn ta chốc lát đã đồng ý giúp đỡ cậu hắn lên tiếng : "Ừm được thôi ! Nhưng ông hãy tự mình lấy nguồn sức mạnh đó đi bằng cách hái loại cỏ kia. Và tôi không thể giúp ông được đâu..."

Sau những lời nói kia của hắn, cậu nhìn những ngọn cỏ trên đỉnh núi rồi lên tiếng :

"Được tôi sẽ hái nó để có được sức mạnh..."

Hắn nhìn cậu đang cố gắng leo lên đỉnh núi để hái loại cỏ kia, mà lên tiếng trong sự mỉa mai :

"Hhahahaha tên ngốc này ngươi biết không ? Ta đã câm ghét ngươi từ rất lâu rồi ! Và giờ ta sẽ xem ngươi hái loại cỏ kia và bỏ mạng. Bởi vì không có ai có thể hái được cây cỏ phép để có được phép tiên mà không bỏ mạng ở đây đâu háhahhahaha..."

Còn cậu thì cứ cố gắng để lên lên trong sự mệt mỏi vô cùng, sau một lúc tay cậu cũng đã được vào cây cỏ kia.

"Hưa mình nhất định phải hái được nó..."

Cậu giờ vô cùng vui vẻ khi chạm được vào cây cỏ đó, cậu cố gắng hái nó.

"Cố gắng lên mình sắp hái được rồi !"

Nhưng rồi chỉ kịp động vào ngọn cỏ và nắm được lấy nó thì, cậu đã tuột tay mà rơi xuống bên dưới khiến cậu la hét trong sự sợ hãi tột độ.

"A ! Cứu tôi với !"

Còn bạn của cậu thì lại bậc cười trong sự nham hiểm rồi lên tiếng :

"Hưa như mình nghĩ hắn ta sẽ rơi xuống vực sâu đó mà chết nhanh thôi !"

Nói rồi hắn ta bắt đầu rời đi trong sự đắc ý, rồi đưa tay lên vẫy vẫy như muốn nói lời tạm biệt.

Tạm biệt nha ! Và mình cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ khi thấy đứa mình ghét phải chết trong sự sợ hãi.

HáhhhhaHà..."

Cậu giờ đây cứ mãi rơi xuống dưới vực thẳm sâu kia, sau một lát đã ngã xuống mặt đất, và nằm bất động ở đó với loại cỏ kia trong tay...

Trong khi từ đằng xa đang có một người thanh niên đã dần tiến đến chỗ của cậu, người thanh niên này có vẻ là một thợ săn khi anh ta mặt đồ của thợ săn và mang theo dụng cụ săn bắn. Vừa nhìn thấy cậu ông ta vô cùng lo lắng mà ngay lập tức tiến đến chỗ cậu đỡ cậu dậy và đưa tay lay ngươi cậu không ngừng lên tiếng : "Này anh bạn ? Anh có sao không ? Ảnh vẫn ổn chứ ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play