Chương 7 : Mắc Bẫy.

Giết chết được con gà tinh kia, Bạch Thiên đã ngay lập tức chạy đến chỗ Phong Tấn mà lên tiếng hỏi trong sự lo lắng : "Phong Tấn cậu ổn chứ ! ?"

Phong Tấn tay ôm vết thương mà rên rỉ trong sự đau đớn : "A đau quá đi tôi cảm thấy rất khó chịu...Cả người cảm thấy rất nóng như bị lửa đốt vậy..."

Trước những câu nói kia của Phong Tấn Bạch Thiên vô cùng hoang mang, suy nghĩ một hồi cậu cũng đã nghĩ ra cách để cứu Phong Tấn thoát khỏi chất độc kia : "Giờ mình cần phải hút chất độc đó ra khỏi người của Phong Tấn. Như vậy thì cậu ấy sẽ khỏe lại !"

Sau suy nghĩ Bạch Thiên đã nắm lấy tay của Phong Tấn rồi đưa lên miệng của mình, Bạch Thiên bắt đầu hút chất độc từ tay Phong Tấn ra ngoài mà lên tiếng : "Cậu sẽ ổn thôi và sẽ không sao đâu ! Còn giờ hãy há miệng ra !"

Nghe lời của Bạch Thiên Phong Tấn đã há miệng ra, giờ đây Bạch Thiên đã ngay lập tức hôn Phong Tấn điều này khiến cậu vô cùng hoang mang mà tự hỏi Bạch Thiên đang làm gì vậy. Sau một lúc cậu cảm nhận được chiếc lưỡi của Bạch Thiên đang đi sâu vào bên trong khoan miệng mình và có một thứ gì đó rất lạ đã đi vao miệng cậu và xuống bụng cậu mặt dù cậu không hề nuốt nó. Và cậu đã cảm nhận được việc này!

Bạch Thiên đã dừng việc hôn Phong Tấn lại, rồi Bạch Thiên đã lên tiếng :

"Xin lỗi vì đã hôn cậu khi không báo trước. Nhưng nếu tôi báo trước thì chắc chắn cậu sẽ không hôn tôi vậy nên tôi mới phải buộc lòng làm như vậy..."

Bạch Thiên thở dài nói tiếp :

"Với lại tôi làm vậy là để chuyền cho cậu nội đan của mình, bởi nội đan này có thể giúp cậu thoát khỏi chất lượng kia...Và giờ tôi sẽ không còn là tiên khi không có nội đan ấy...Vậy nên tôi sẽ..."

Nói đến đây Bạch Thiên đã ấp úng mà không nói ra, điều này khiến Phong Tấn cảm thấy rất khó hiểu. Cậu dặn hỏi Bạch Thiên : "Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu không có nội đơn chứ ?"

Trước câu hỏi của Phong Tấn, Bạch Thiên chỉ bảo rằng không có gì và bọn họ cần phải tiếp tục lên đường.

Mặc dù rất lo lắng cho Bạch Thiên, nhưng cậu lại không nói gì ra cho Phong Tấn biết nên anh cũng đành thôi...

Đi trên con đường trải dài những ngọn cỏ và cây rừng khung cảnh xung quanh thật dịu êm khi có hai người. Điều này làm cho Phong Tấn bỗng nhớ lại những cảnh tượng đã xảy ra với hai người. Cậu giờ tự hỏi :

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao mình luôn nhớ về những cảnh tượng đó chứ ?"

Giờ đây Phong Tấn dặn lòng mình phải cố gắng lên hết tất cả những gì mình đã nhớ đến, sau đó tiếp tục rảo bước trên con đường quầy lại hoàng cung.

Bọn họ đi một lát lâu thì đã đến được một nơi gọi là Bạch hoa cóc, nơi đây là một khung trợ náo nhiệt ngươi qua lại tấp nập vô cùng, bọn họ đi trên con đường náo nhiệt kia giờ Bạch Thiên nhìn thấy một cây kẹo hồ lô mà lên tiếng : "Phong Tấn đây là gì vậy ? Nó ăn được không ? Nhìn nó ngon vậy ?"

Trước câu hỏi kia Phong Tấn mỉm cười đáp: "Đây chính là keo hồ lô đặc sản của nhân gián này cậu muốn ăn thử không ?"

Bạch Thiên đã ngay lập tức nói rằng mình rất muốn ăn thử, vậy là Phong Tấn đã mua cho cậu ăn, giờ hai người trong sự vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chốc lát người đàn ông kia đã trở thành một con hồ ly tinh nó lên tiếng : "HáhhhhaHà...Trò chơi giờ đây sẽ bắt đầu. Rồi ta sẽ khiến các ngươi chôn thay ở đây..."

Sau đó ả yêu nữ kia đã biến thành một đứa bé, đứa bé ấy chạy đến chỗ của hai người mà lên tiếng : "Hai chú ơi cháu chưa ăn gì hơn 5 ngày qua rồi ! Vậy là chú có thể chờ cháu cây kẹo hồ kia được không ạ ?"

Phong Tấn định không cho bởi vì cậu sợ rằng đứa bé này cũng như đứa bé kia điều là yêu tinh. Giờ đây cậu nhìn thấy Bạch Thiên đã không may mắn quan tâm đứa bé có phải là yêu ma hoá thành không, mà hiền dịu cho đứa bé kia cây kẹo hồ lô. Điều này khiến Phong Tấn lên tiếng :

"Này cậu bị điên à ? Sao lại chỗ nó cây kẹo hồ lô kia ? Lỡ như nó chính là yêu quỷ gì đó thì sao ? Lúc đó hai ta sẽ gặp biến cố đấy..."

Bạch Thiên với vẻ mặt hiền hậu cậu cười cười rồi trả lời : "Không sao đâu tôi chỉ nghĩ nó là một đứa bé bình thường tội nghiệp thôi ! Và chúng ta không nên si đón bừa bãi mà để nó phải lăn vào tình cảnh đói khát..."

Sau câu nói kia Phong Tấn thở dài cậu bảo rằng : "Tôi không biết phải nói với cậu sao luôn ! Nhưng cậu đã quá tin người rồi đấy..."

Đứa bé ấy giờ bậc cười thật lớn :

"HáhhhhaHà... Phải cậu nói không sai ! Cậu ta đã quá tin người rồi ! Và rồi hai người sẽ nhận lấy một cái kết đắng cho mà xem...Khi thích lo chuyện bao đồng..."

Bạch Thiên giờ đây vô cùng hoang mang mà tự trách bản thân mình rằng vì quá ngu ngốc nên cậu mới rơi vào cái bẫy của yêu quỷ lần hai...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play