Chương 8 : Bị Truy Sát.

Đứa bé kia ngay chốc lát đã bắt đầu khóc thật lớn khiến tất cả mọi người điều chú ý đến...

"A đau bụng quá huhuhu...Có ai không cứu cháu với ! Hai chú này đã dụ cháu ăn kẹo và muốn bắt cóc cháu. Bọn họ đã bỏ gì đó vào trong đồ ăn..."

Mọi người nghe đến đây ai cũng tức giận rồi bắt đầu lao đến, bọn họ ngay lập tức bắt hai người lại rồi đánh cho hai người một trận và lên tiếng :

"Lũ khốn bỉ ổi các người. Ngang nhiên ở đây mà dám bắt cóc trẻ con à ! Được lắm vậy hôm nay bọn ta sẽ cho các người biết tay..."

Bọn họ bắt đầu đánh hai người mặc kệ cho hai người đã cố gắng giải thích : "Không phải bọn tôi không có bắt cóc đứa trẻ này mà là !"

Mặc kệ cho lời nói của hai người bọn họ vẫn tiếp tục đánh hai người rồi nói : "Cho chừa cái tật bắt cóc trẻ con nè !"

"Phải hơn hết đối với lũ người bẩn thỉu này thì chúng ta nên dùng nhục hình với chúng đi "

Hai người nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, bọn họ tự hỏi rốt cuộc mấy người đó định làm gì mình với nhục hình kia là gì ? Trong sự hoang mang của bọn họ thì đám người đó đã giam giữ bọn họ lại và bảo với nhau rằng ngày mai sẽ bắt đầu sử dụng nhục hình với hai người...

Ở trong nhà lao tăm tối Bạch Thiên không ngừng trách mình về việc đã quá lương thiện nên mới đưa hai người vào con đường nguy hiểm này. Nhưng Phong Tấn thì lại khác, cậu nói rằng đó không phải là lỗi của Bạch Thiên mà là lỗi của con yêu tinh kia...

Sau một hồi Phong Tấn đã bảo Bạch Thiên hãy dùng đến sức mạnh của mình để đưa hai người thoát khỏi đây đi. Nhưng cậu lại bảo rằng sức mạnh của mình hiện tại rất yếu khi cứu Phong Tấn. Và phải đợi khi mặt trăng lên thì sức mạnh của Bạch Thiên mới có lại...

Bầu trời càng về đêm không cánh lại càng vô cùng âm u lạnh lẽo, trong hai hai người thì ngồi trước một ngọn nến để sửa ấm bản thân. Chốc lát Bạch Thiên đã lạnh đến nỗi run cầm cập, bởi vì không có sức mạnh nên cậu cũng như bình thường...

Thấy cậu lạnh Phong Tấn đã tiến gần đến chỗ cậu, và ôm lấy cậu vào trong lòng, giờ đây cảm giác ôm ấy đã làm cậu cảm thấy ấp hơn cậu lên tiếng :

"Anh làm gì vậy ? Sao lại ôm tôi như vậy ?"

Phong Tấn vô cùng ngại ngùng cậu rơi vào suy tư một lát mà bậc cười nói : "Thật ra thì tôi thấy cậu lạnh nên mới ôm cậu để sửa ấm cho cậu thôi. Bởi người ta thường nói khi ôm nhau nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên và cả hai điều ấm...

Vậy nên tôi mới làm vậy và không có ý gì đâu. Nếu như cậu không muốn thì chúng ta sẽ như vầy còn không thì tôi sẽ thả cậu ra..."

Bạch Thiên mặc dù rất muốn bảo Phong Tấn buông mình ra bởi vì cậu rất ngại ngùng khi được Phong Tấn ôm. Nhưng rồi lạnh quá nên thôi !

Cứ như vậy bọn họ đã ôm chầm lấy nhau trong một thời gian dài cho tới khi ánh mắt bắt đầu cảm thấy vô cùng mơ hồ, mệt mỏi và rồi cả hai người đã ngủ thiếp đi..."

Ánh sáng ban mai bắt đầu chiếu rọi qua căn ngục tâm tối, giờ đây ánh sáng đã lem vào trong làm cho Bạch Thiên tỉnh lại. Cậu trong sự mơ hồ đưa mắt nhìn chăm chăm mọi thứ xung quanh mà lên tiếng : "Trời đã sáng rồi sao ? Và mình biết thứ nhục hình mà bọn họ nói là gì ?"

Đang trong suy nghĩ thì đã có tiếng bước chân vang lên buớc vào là cô bé kia, nó bậc cười trong sự hả hê nói : "Ôi thật tội nghiệp làm sao những kẻ thù của ta ! Và hôm nay các người nhất định sẽ phải chết ! Và đó là sự định đoạt của ta dành cho các ngươi...Khi các người đã gây ra đau thương cho ta..."

Bạch Thiên trong sự khó hiểu mà lên tiếng : "Gì chứ ? Ta đã gây ra đau thương cho ngươi là sao ? Và ta thậm chí là chưa gặp ngươi hay có ân oán gì với ngươi mà ! Tại sao ngươi lại nói vậy ?"

Trước câu nói của cậu nó bậc cười thật lớn và trả lời : "Hưm dù gì ngươi cũng sắp chết rồi ! Vậy ta sẽ cho ngươi biết tại sao ta lại làm chuyện đó với ngươi..."

Sau một một luồng ánh sáng xuất hiện, chốc lát nó đã biến thành một người phụ nữ quay lưng về phía mặt Bạch Thiên nó lên tiếng :

"Giờ ta sẽ tiếc lộ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt về kẻ đã lên kế hoạch để trả thù nhầm giết chết các ngươi..."

Lúc ả ta định lộ mặt thì đã có tiếng bước chân đang dần vang lên, ả ta ngay lập tức rời đi mà không quên nói rằng : "Thật không may cho các ngươi rồi ! Khi không thể thấy được mặt của kẻ đã giết mình. Vậy nên các ngươi muốn trả thù kẻ giết mình cũng rất khó cho dù có là ma đi chăng nữa...

Hơn hết là các người hãy chủng bị đón nhận cái chết trong sự đau đớn đi háhahhahaha...Bởi đám người đó đang vào để đưa các người về cõi chết !"

Sau đó ả ta cũng đã biến mất trong khi Bạch Thiên thì vô cùng thắc mắc về danh tính của ả là ai. Và rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play