Chương 5 : Âm Mưu Mới.

Luồng ánh sáng kia ngay lập tức bay xuống dưới dòng sông ấy rồi lao về phía con quỷ khiến nó vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức nó đã Phong Tấn ra. Bạch Thiên ngay lập tức đã tạo ra một quả cầu lửa chưởng về phía con ma da kia, rồi chốc đã nó la hét trong sự đau đớn rồi dần bỏ đi khi biết mình không thể đấu lại cậu.

Nhìn con ma da rời đi mà Bạch Thiên trở nên vui vẻ hắn ngay lập tức anh đã bơi lại lên mặt hồ. Lên mặt hồ anh thở hỗn hễn trong sự mệt mỏi, anh lên tiếng : "Thật may mắn là lúc nãy có một nguồn ánh sáng kỳ lạ đã giúp đỡ mình. Không thì e rằng mình đã chết dưới tay con ma da ấy rồi..."

Bạch Thiên bắt đầu tiến vào bên trong bờ, nơi Phong Tấn đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất. Thấy Phong Tấn đã bất tỉnh cậu vô cùng lo lắng mà ngồi bệt xuống đất cậu lên tiếng :

"Phong Tấn...Phong Tấn anh không sao chứ ? Anh có ổn không ? Mau tỉnh dậy đi Phong Tấn..."

Gọi mãi nhưng Phong Tấn vẫn không tỉnh lại, giờ đây Bạch Thiên đã nhìn thấy vết thương trên ngực của Phong Tấn mà liền lên tiếng : "Cậu ấy bị thương rồi ! Và chắc chắn điều đó đã làm cậu ấy bất tỉnh. Và mình phải chăm sóc cậu ấy mới được. Thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại..."

Bạch Thiên đã xé áo của mình ra cậu ngay lập tức quấn áo của mình quanh người Phong Tấn để cầm máu cho anh. Còn một mảng áo được xé ra còn lại, thì Bạch Thiên đã ra bờ sông nhúng nó vào nước rồi đặc lên đầu Phong Tấn để điều chỉnh nhiệt độ cho anh không bị sốt...

Giờ đây Bạch Thiên vô cùng mệt mỏi, sau đó cũng nằm xuống dưới mặt đất ngay cạnh Phong Tấn. Rồi mơ màng chìm trong giấc ngủ bởi vì quá mệt. Cứ như vậy thời gian cũng đã dần trôi qua.

Ánh sáng ban mai chiếu vào đôi mắt của hai người, điều này làm cho hai người tỉnh lại. Phong Tấn với khuôn mặt bơ thờ thở hỗn hễn trong sự mệt mỏi. Trong khi Thiên Bạch cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Phong Tấn đã bình an cậu vô cùng vui mừng. Nhìn môi của Phong Tấn đã khô cậu biết rằng Phong Tấn hiện tại đang khác nước và rất đói thế nên đã biến ra nước và đồ ăn cho Phong Tấn ăn.

Phong Tấn giờ đây bắt đầu ăn những món đồ ăn kia một cách ngon lành mà cảm ơn Bạch Thiên. Giờ đây hai người lại nói chuyện với nhau. Phong Tấn nói cảm ơn Bạch Thiên vì đã cứu anh nếu không anh đã chết bởi con ma da kia rồi. Trong khi Bạch Thiên lại bảo rằng không c ốp gì bởi việc đó là việc cậu nên làm. Rồi bọn họ đã ăn sáng cùng nhau...

Khi ăn sáng xông bọn họ đã quyết định rời đi trở về hậu cung của Phong Tấn, cứ như vậy bọn họ đã đi trên con đường trải dài những ngọn cỏ và cây cối. Đi mãi đi mãi một lát lâu, giờ đây cả người của Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy rất ngứa thậm chí là nổi bẩn đỏ cậu lên tiếng : "A tại sao người mình lại ngứa thế này ? Và nổi mẩn đỏ nữa rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

Suy nghĩ một lúc Bạch Thiên mới nhận ra rằng : "Đây không lẽ nào là do con ma da ấy ra ra chăng khi mình tấn công nó. Và giờ mình phải làm sao để hết ngứa đây...A !"

Suy nghĩ một hồi lâu trong cảm giác vô cùng ngứa ngáy. Phong Tấn cũng nhìn chăm chăm cậu ma tự hỏi bản thân không biết rốt cuộc cậu đang bị gì. Giờ Phong Tấn lên tiếng : "Cậu sao vậy ?"

Bạch Thiên trả lời trong sự ngại ngùng : "A thật ra thì tôi ngứa quá ! Và chắc tại những sợi dây leo kia của con ma da ấy quấn lấy tôi nên mới ngứa đến như vậy."

Phong Tấn bấy giờ lên tiếng trong sự quan tâm Bạch Thiên : "Vậy à ! Tôi nghe nói rằng dùng lá cây dã diễn ra sau đó bôi lên người thì, sẽ hết ngứa ấy. Hay chúng ta thử xem..."

Giờ đây Bạch Thiên cũng đã đồng ý với yêu cầu đó của Phong Tấn bởi vì họ không còn cách nào khác để Bạch Thiên bớt ngứa. Nhưng rồi họ đã không có gì để dã lá, nên Phong Tấn đã nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo đó là dùng miệng nhai lá rồi đất lên người Bạch Thiên.

Với ý khiến này của Phong Tấn mặc dù nó có phần hơi bẩn nhưng Bạch Thiên không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Vậy là Phong Tấn đã nhai và đắp lá vào cơ thể của Bạch Thiên. Sau một lát bọn họ cũng đã đắp đến những phần nhạy cảm hơn. Và Phong Tấn đã kêu Bạch Thiên cởi đồ mình ra để cậu đắp lá vào những chỗ đó để Bạch Thiên hết ngứa.

Bạch Thiên đã đồng ý làm theo lời của Phong Tấn, quần áo cậu bắt đầu được lột ra để lộ cơ thể trắng nỏn nà. Phong Tấn nhìn cơ thể của cậu mà đột nhiên đờ người ra một lát lâu, thấy Phong Tấn có phần hơi lạ nên Bạch Thiên đã hỏi cậu bị làm sao ? Điều đó khiến Phong Tấn chợt bừng tỉnh trong sự mơ màng khi ngắm nhìn cơ thể của Bạch Thiên, cậu giờ nói không có gì mà tiếp tục đắp lá lên cơ thể của Bạch Thiên, trong khi bản thân thì tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bản thân cậu ? Trong khi cậu có vẻ như bị mê hoặc bởi cơ thể của Bạch Thiên...

Một thời gian sau Phong Tấn đã đắp lá vào toàn bộ cơ thể của Bạch Thiên, Bạch Thiên đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Sau một khoảng thời gian ngắn bọn họ đã lột hết những chiếc lá kia ra và rồi cùng nhau tiếp tục đi trên con đường trở về hậu cung của Phong Tấn...

Đi một lát lâu, bọn họ đã gặp được một cô bé đang bậc khóc nó đang sợ hãi trước một đám người nào đó mà không ngừng rào hét :

"Cứu...Cứu cháu với huhuhu...Cứu cháu với !"

Bọn họ nhìn cô bé thảm thương kìa mà ngay lập tức chạy đến đó, bọn họ giờ đây đã chiến đấu với đám người đang đuổi theo cô bé.

Với cây kiếm trong tay mình hai bên đã lao vào nhau chém qua lại, nhưng rồi đám người kia cũng đã bị tiêu diệt một cách nhanh gọn. Cô bé giờ cảm ơn họ trong khi đang khóc nức nở.

Bọn họ vô về cô bé bảo rằng cô bé đừng khóc nữa mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cô bé đã ngưng khóc giờ đây bọn họ đã hỏi cô bé rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô tại các lũ người kia lại truy sát cô bé?

Cô bé bảo rằng trong thôn của mình có một nghi thức được gọi là thờ quỷ và nghi thức này mỗi năm sẽ diễn ra một lần. Và cô là đứa bé không may mắn khi được chôn vào nghi án thức ấy và may mắn cô bé đã trốn thoát được không thì đã bị biến tế cho quỷ bởi những người máu lạnh kia...

Nghe đến đây mà Bạch Thiên tỏ ra vẻ vô cùng tức giận anh lên tiếng trách đám người kia tại sao lại mê tín dị đoan và độc ác như vậy chả khác gì lũ quỷ dữ.

Sau đó anh đặc tay lên đầu cô bé trong sự dịu dàng anh nói với cô bé rằng.

Hãy đưa anh đến chỗ ngôi làng mà cô bé đang ở, anh sẽ giải quyết nghi lễ hiến tế người cho quỷ đó. Cô bé đồng ý rồi bắt đầu dắt anh cùng Phong Tấn đến ngôi làng của mình. Trong khi từ một thân cây đã có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm họ, cùng nụ cười nham hiểm trên môi đó là nữ sói tinh ả rập nói :

"Hưa các ngươi cứ đến đó đi ! Rồi nơi đó sẽ là cơn ác mộng của các ngươi. Và cũng là nơi chôn thân của các ngươi Hahhahahahaha... Những kẻ thù của ta!"

Sau đó ả ta đã bắt đầu đi theo họ với mục đích theo dõi bọn họ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play