Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi

Buổi chiều buông mình xuống phố Hoa Đạo, một tiệm mì nhỏ tên Tân Quản sắp đóng cửa sau ngày làm việc tất bật. Đây là tiệm mì nổi tiếng. Có thể nói, nó khá nổi bật ở giữa con phố xinh đẹp này bởi bảng hiệu gỗ với dòng chữ thư pháp nho nhã và phần khác là vì mùi thơm của mì không ngừng phảng phất trong gió. Nếu miêu tả hương vị của quán mì Tân Quản thì câu "Ăn rồi sẽ mê" là chính xác nhất.

Bên trong tiệm, ngay chiếc bàn ở quầy thu ngân cuối phòng, người con gái tay xoay xoay từng lọn tóc quăn, cất tiếng oang oang như muốn phá vỡ bốn bức tường xung quanh:

"Yến Phi! Yến Phi! Yến Phi!"

"Trời ạ, nghe rồi, nghe rồi! Làm gì mà gọi lắm thế cô nương Diễm Quỳnh?" Từ tiệm dưới Yến Phi chạy lên, tay lau lau vào miếng tạp dề giắc ngay hông, hỏi lớn.

"Cậu làm gì ở trong mà lâu vậy?" Diễm Quỳnh tò mò, mắt nheo nheo.

"Thì thu dọn chứ làm gì." Yến Phi hậm hực " Có chuyện gì không?"

"À..." Những ngón tay Diễm Quỳnh rời khỏi lọn tóc "Cậu đem hộ tớ chồng bát này vào trong nhé?"

"Gì?" Yến Phi chống hông, xì một tiếng rõ dài, dường như không tin vào tai mình " Chỉ có thế thôi mà cậu réo ầm ĩ tên tớ, khiến tớ phải bỏ dở việc đang làm dưới bếp!"

"Thôi nào giúp tớ đi! Tớ mỏi cả người đây này! Cả ngày làm mệt bở hơi tai có được nghỉ đâu." Diễm Quỳnh lấy tay đấm đấm lưng như muốn chứng minh cho cô bạn thân biết việc nhờ vả này là rất hợp lý.

"Cậu làm cả ngày á? Thôi đi cô nương, cậu chỉ mỗi việc đứng chào khách và mỉm cười. À quên, cả việc xăm xoi móng tay khi rảnh nữa chứ!" Yến Phi kể rõ công việc của bạn với chất giọng nhạt nhẽo.

"Chào khách cũng mệt chứ bộ." Diễm Quỳnh đến gần nắm tay Yến Phi đung đưa ra điệu làm nũng " Giúp tớ đi nhé! Đi mà Yến Phi!"

Nhìn đôi mắt ướt của cô bạn, Yến Phi thở ra rồi xoay người qua chiếc bàn ở ngay bên cạnh, bê chồng bát cao ngất lên. Toan quay gót thì chợt nó khựng lại, một ý nghĩ tinh ranh lướt qua.

"Này, Diễm Quỳnh! " Yến Phi gọi khi thấy cô bạn đang đứng vuốt vuốt mái tóc "Tớ thấy hình như dạo gần đây cậu hơi... mập ra thì phải!"

Nghe xong từ hơi mập là lập tức Diễm Quỳnh quay qua, hành động nhanh như chớp đó giống hệt một con búp bê bị ai đó bẻ cổ xoay ngược.

"Sao cơ? Tớ hơi... hơi mập á?"

"Ừ!" Yến Phi gật đầu liên tục "Đúng! Hơi mập. Không khéo vài tuần nữa chắc cậu còn mập thêm đấy."

"Thật ư, tớ mập á? Chết rồi!" Diễm Quỳnh nhìn xuống cái hông teo tóp, ca thán "Tớ đã cố gắng giữ gìn rất kỹ thậm chí còn nhịn đói nữa vậy mà vẫn hơi mập sao?"

"Cậu cũng biết con gái rất dễ phát phì nếu không kiên trì việc giữ gìn vóc dáng. Lẽ ra, cậu nên đem chồng bát này xuống bếp, bởi việc đi lại vào buổi chiều rất tốt cho cơ thể, đó cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả. Nhưng nếu cậu đã không muốn thì thôi vậy." Yến Phi vờ thở dài, nói với vẻ tiếc tiếc.

"Việc đi lại có thể giúp giảm cân?" Diễm Quỳnh ngạc nhiên "Thật chứ?"

"Cậu không tin thì thôi, đi lại là cách hoạt động cơ thể mà. Dù gì cậu cũng không muốn bê đống bát này..."

"Không!" Diễm Quỳnh chợt hét lên đồng thời chạy đến bên Yến Phi, mau chóng luồng tay xuống đỡ chồng bát "Tớ làm, cứ để tớ làm!"

"Cậu làm được chứ?" Yến Phi vờ hỏi.

"Được, tớ làm được! À... còn mấy chồng bát trên bàn ở đằng kia, cậu mang đến để tớ đem xuống bếp luôn." Diễm Quỳnh hất mặt về phía chiếc bàn gần cửa sổ, cách chỗ họ cỡ chục bước chân, bảo.

"Ờ, tớ biết rồi!"

Khi Diễm Quỳnh khuất dạng sau cánh cửa thì Yến Phi bịt miệng cười phì.

"Diễm Quỳnh ngốc, cậu sợ mập quá nên hóa rồ. Nhưng như thế mới khiến cậu chịu làm việc, cả ngày lười biếng đủ rồi giờ phải giúp mọi người chứ."

Cô gái họ Yến còn đang thích thú thì chợt một giọng nói khá trầm vang lên từ phía sau: "Đúng là Yến Phi, lúc nào cũng lắm trò!".

Yến Phi quay lại, xuất hiện trước mặt là người đàn ông trung niên, hơi mập, tướng to cao, bụng phệ. Ông mặc bộ đồ nấu bếp màu trắng. Gương mặt tròn, mắt ti hí cùng nụ cười hiền hậu. Đó là ông chủ Quản, chú Diễm Quỳnh.

"Ơ chú Quản, chú thấy rồi sao?" Yến Phi bất ngờ bởi sự có mặt đột ngột của ông.

"Đúng vậy! Cháu dụ Diễm Quỳnh để nó đem chồng bát vào bếp chứ gì."

"Cháu chỉ muốn cậu ấy hoạt động một tí!" Yến Phi cười lớn trước việc bị ông chú này phát hiện ra trò lừa khi nãy.

"Chỉ có cháu mới làm cho Diễm Quỳnh chịu dọn dẹp thôi. Khá lắm!" Ông chủ Quản đến gần, vỗ nhẹ vai cô cháu gái tinh nghịch.

Cô gái họ Yến cười tít mắt. Đối diện, ông chủ Quản lấy trong túi áo ra một phong bì hơi dày, đưa cho Yến Phi:

"Tiền lương tháng này của cháu! Cháu làm việc rất siêng năng."

Yến Phi mắt sáng rỡ, đưa tay đón lấy. Ôi làm việc cực khổ cả tháng trời mới được thế này! Cô rờ nhẹ phong bì, hớn hở: "Cảm ơn chú Quản!".

"Chú rất tiếc vì không thể cho cháu nhiều hơn để cháu trả nợ nhưng tiền lương của mọi người trong tiệm mì này cũng chỉ được bấy nhiêu thôi."

"Không, chú đừng nói thế, bao nhiêu đây là nhiều rồi ạ. Với lại, nếu không nhờ chú thì chắc cháu đã chết ngoài đường rồi!" Yến Phi lắc đầu liên tục.

"Bậy, đừng nói gở chứ."

Bỗng, tiếng Diễm Quỳnh từ trong bếp vọng ra:

"Chú ơi, chú lấy giúp cháu cái thang đi ạ! "

"Ừ, ừ chú lấy ngay!" Ông chủ Quản nói với vào, rồi nhìn lại Yến Phi, cười hiền "Thôi, cháu về đi, để chú và Diễm Quỳnh ở lại dọn dẹp là được."

"Để cháu giúp hai người..."

"Không sao, chỉ còn vài cái bát dọn một tí là xong ngay. Nghe lời chú về đi."

Trước vẻ thúc giục từ ông chú tốt bụng, Yến Phi thoáng lưỡng lự nhưng đành nghe theo: "Vâng, vậy cháu về!".

Tháo tạp dề ra treo lên móc, Yến Phi với tay lấy áo khoác ở gần bên, mặc vào rồi đeo túi xách.

"Cháu về nhé, chú nhớ nói Diễm Quỳnh cẩn thận mấy cái bát thủy tinh trên kệ kẻo làm rớt uổng lắm!"

"Biết rồi, cô bé."

Yến Phi cười tươi, tay mở cánh cửa và rời khỏi tiệm. Ông chủ Quản dõi theo bóng dáng nhảy nhót của cô gái hai mươi, lắc đầu:

"Tội nghiệp, bố mẹ tự tử để lại món nợ lớn cho nó!"

***

"La la la, đời vui sao là vui."

Yến Phi ca hát suốt trên đường về, lòng vui sướng vì hôm nay có lương. Vừa đi, nó vừa đưa mắt nhìn phố Hoa Đạo về chiều. Bây giờ là gần đông rồi nên phố thật đẹp, những cành hoa đỏ đang dần chuyển sang màu trắng, giống như bị tuyết phủ. Phố Hoa Đạo đẹp nhất là vào mùa xuân và đông. Đối với Yến Phi thì mùa xuân là tuyệt nhất vì lúc đó không khí ấm áp và hoa sẽ nở. Tuy không ghét mùa đông nhưng nó chẳng thích cái lạnh lẽo của mùa này. Những khi sang đông, Yến Phi thấy lạnh, rất lạnh vì phải ở nhà một mình với nỗi cô đơn và thương nhớ. Đó là lúc nó nhớ về bố mẹ.

Yến Phi đi chậm chạp trên con dốc cao ngất dẫn lối lên ngôi nhà nhỏ của mình. Từ khi bố mẹ mất ngôi nhà to lúc trước nó sống bị bọn cho vay lấy. Chúng lấy hết của cải trong nhà, lấy tất cả chẳng chừa thứ gì vậy mà vẫn không hết nợ. Thế là Yến Phi trở thành trẻ mồ côi và là người trả món nợ không bao giờ dứt đó. Đã bốn năm rồi mà sao vẫn không trả đủ, chẳng biết bọn cho vay ấy tính lãi kiểu gì nữa. Đúng là bọn bất lương! Cũng may có người bà con ông chủ Quản để lại ngôi nhà nhỏ này. Ông chủ Quản tốt lắm, cho Yến Phi ở đây mà không lấy tiền. Ông nói, chỉ cần Yến Phi phụ giúp ở tiệm ăn là được. Chính vì thế, nó vô cùng biết ơn ông chú tốt bụng ấy.

Cuối cùng cũng đến nhà, Yến Phi thở phào. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa mục gần hết, chưa kịp bước vào thì đã nghe giọng nói quen thuộc của một kẻ đã mang lại sự bất hạnh cho gia đình mình.

"Chào, con chim yến bé nhỏ sao giờ này mới về? Làm bọn tao chờ mỏi cả cổ, mày phải biết về sớm chứ!"

Yến Phi mắt mở to khi trong sân nhà nhỏ bảy tên đòi nợ tướng tá bặm trợn đang đứng. Chúng cười cười và đưa con mắt giễu cợt nhìn nó. Yến Phi bất ngờ trước tình huống này vì không ngờ bọn cho vay lại đến đòi tiền sớm thế.

"Sao vậy, buồn khi thấy bọn tao à?"

Cố lấy bình tĩnh, Yến Phi giả vờ cười cười thân thiện:

"À... đâu có. Các anh đến sớm thế, chẳng phải bảo là sang tuần sau ư?"

Tên ở giữa, xem mặt khá dữ tợn, đứng đầu nhóm, bẻ bẻ cổ thở hắt:

"Hôm nay Trần đại ca tao thấy buồn bực nên ghé thăm mày chơi! Sao mày đứng cách xa thế, đến gần xem nào! Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn ranh con!"

Lời tên Trần đại ca vừa dứt thì chẳng rõ từ khi nào, đã có ba tên đứng ngay phía sau Yến Phi và chúng đẩy nhẹ nó lên trước mặt tên đầu đảng.

Yến Phi bị đẩy suýt ngã nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nó nhìn ra sau lưng, ba tên nọ đứng chặn ngay cửa dường như biết rằng cô nàng tinh ranh này sẽ tìm cách bỏ trốn.

"Đừng lo, chúng sẽ không làm gì mày đâu. Nào, bây giờ nói vào vấn đề chính. Hôm nay mày sẽ trả tụi tao bao nhiêu tiền đây?" Trần đại ca nhìn cô gái đang e dè trước đám du côn, hất cằm hỏi.

Yến Phi bước chậm chạp, vừa đi vừa nhìn bọn đàn em của tên Trần đại ca ở hai bên, rồi đưa mắt sang hắn:

"Ha ha, tại em không biết các anh đến sớm vậy nên chưa chuẩn bị gì cả!"

Trần đại ca rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi đưa lên môi, hít sâu một hơi:

"Tao biết mày sẽ nói như vậy! Hôm nay tao rất bực bội và không muốn day dưa với đứa cứng đầu như mày! Tay tao ngứa lắm đang muốn đập đứa nào đó cho hả dạ đây! Mày không muốn là đứa bị đập chứ?"

Yến Phi bắt đầu lo lắng khi nghe vậy. Bản thân cố nghĩ cách thoát thân.

"Thế nào, tao hỏi lần cuối, có bao nhiêu tiền? Mau đưa ra đây, lẹ lên!"

Hot

Comments

Phong Ngô

Phong Ngô

hayyy

2022-03-10

0

Lá Rau Răm

Lá Rau Răm

hay.

2021-08-12

0

Ngoc Nhu Y

Ngoc Nhu Y

hình như tác giả thích họ Du

2020-07-27

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi
2 Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi (tt)
3 Chương 2: Biệt thự nhà họ Du
4 Chương 2: Biệt thự nhà họ Du (tt)
5 Chương 3: Dòng họ bí ẩn
6 Chương 3: Dòng họ bí ẩn (tt)
7 Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo
8 Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo (tt)
9 Chương 5: Nụ hôn bất ngờ
10 Chương 5: Nụ hôn bất ngờ (tt)
11 Chương 6: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản
12 Chương 6: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản (tt)
13 Chương 7: Nghi hoặc
14 Chương 7: Nghi hoặc (tt)
15 Chương 8: Du Thanh, cô em chồng khó gần
16 Chương 8: Du Thanh, cô em chồng khó gần (tt)
17 Chương 9: "Quyển sách đang... bay hả trời?"
18 Chương 9: "Quyển sách đang... bay hả trời?" (tt)
19 Chương 10: Sự kỳ lạ của Du Hạo
20 Chương 10: Sự kỳ lạ của Du Hạo (tt)
21 Chương 11: Bí mật hé mở
22 Chương 11: Bí mật hé mở (tt)
23 Chương 12: Sự lựa chọn
24 Chương 12: Sự lựa chọn (tt)
25 Chương 13: Trở về nhà
26 Chương 13: Trở về nhà (tt)
27 Chương 14: Ngày Valentine tuyệt vời!
28 Chương 14: Ngày Valentine tuyệt vời! (tt)
29 Chương 15: AJ, ác ma ngốc nghếch
30 Chương 15: AJ, ác ma ngốc nghếch (tt)
31 Chương 16: Thu phục Dạ Ma
32 Chương 16: Thu phục Dạ Ma (tt)
33 Chương 17: Cuộc gặp gỡ trên ngọn đồi
34 Chương 17: Cuộc gặp gỡ trên ngọn đồi (tt)
35 Chương 18: AJ thử sức với Du Hạo
36 Chương 18: AJ thử sức với Du Hạo (tt)
37 Chương 19: Yến Phi gặp nạn
38 Chương 19: Yến Phi gặp nạn (tt)
39 Chương 20: Quyết định của Du Hạo
40 Chương 20: Quyết định của Du Hạo (tt)
41 Chương 21: "Xin lỗi, Phi Phi! Tớ yêu cậu!"
42 Chương 21: "Xin lỗi, Phi Phi! Tớ yêu cậu!" (tt)
43 Chương 22: Anh chàng bám đuôi
44 Chương 22: Anh chàng bám đuôi (tt)
45 Chương 23: Sự ngờ vực của Song Song
46 Chương 23: Sự ngờ vực của Song Song (tt)
47 Chương 24: "AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!"
48 Chương 24: "AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!" (tt)
49 Chương 25: Song Song gặp lại Du Hạo
50 Chương 25: Song Song gặp lại Du Hạo (tt)
51 Chương 26: Đối mặt
52 Chương 26: Đối mặt (tt)
53 Chương 27: Đêm sinh nhật cô đơn
54 Chương 27: Đêm sinh nhật cô đơn (tt)
55 Chương 28: Cô bé vải nơ đỏ
56 Chương 28: Cô bé vải nơ đỏ (tt)
57 Chương 29: Thư mời của Hội Nhật Hoàng
58 Chương 29: Thư mời của Hội Nhật Hoàng (tt)
59 Chương 30: Hội Nhật Hoàng
60 Chương 30: Hội Nhật Hoàng (tt)
61 Chương 31: Nỗi phiền muộn
62 Chương 31: Nỗi phiền muộn (tt)
63 Chương 32: Quyển sách bị niêm phong
64 Chương 32: Quyển sách bị niêm phong (tt)
65 Chương 33: Cuộc chạm trán bất ngờ
66 Chương 33: Cuộc chạm trán bất ngờ (tt)
67 Chương 34: Xung đột
68 Chương 34: Xung đột (tt)
69 Chương 35: Trò lừa
70 Chương 35: Trò lừa (tt)
71 Chương 36: Trừ khử
72 Chương 36: Trừ khử (tt)
73 Chương 37: Phong ấn thuật
74 Chương 37: Phong ấn thuật (tt)
75 Chương 38: Nước mắt dưới mưa
76 Chương 38: Nước mắt dưới mưa (tt)
77 Chương 39: Dẫn dụ
78 Chương 39: Dẫn dụ (tt)
79 Chương 40: Bày mưu
80 Chương 40: Bày mưu (tt)
81 Chương 41: Mặt nạ vỡ nát
82 Chương 41: Mặt nạ vỡ nát (tt)
83 Chương 42: Tiêu diệt
84 Chương 42: Tiêu diệt (tt)
85 Chương 43: Từ bỏ...
86 Chương 43: Từ bỏ... (tt)
87 Chương 44: ... Và quay về
88 Chương 44: ... Và quay về (tt)
89 Chương 45: Mất tích
90 Chương 45: Mất tích (tt)
91 Chương 46: Tuyên chiến
92 Chương 46: Tuyên chiến (tt)
93 Chương 47: Cuộc chiến sau cùng
94 Chương 47: Cuộc chiến sau cùng (tt)
95 Chương 48: Kỳ tích
96 Chương 48: Kỳ tích (tt)
97 Chương 49: Giao ước
98 Chương 49: Giao ước (tt)
99 Chương cuối: "Vì thế giới chúng ta sống...!"
100 Chương cuối: "Vì thế giới chúng ta sống...!" (end)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi
2
Chương 1: Cô nàng lắm chiêu Yến Phi (tt)
3
Chương 2: Biệt thự nhà họ Du
4
Chương 2: Biệt thự nhà họ Du (tt)
5
Chương 3: Dòng họ bí ẩn
6
Chương 3: Dòng họ bí ẩn (tt)
7
Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo
8
Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo (tt)
9
Chương 5: Nụ hôn bất ngờ
10
Chương 5: Nụ hôn bất ngờ (tt)
11
Chương 6: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản
12
Chương 6: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản (tt)
13
Chương 7: Nghi hoặc
14
Chương 7: Nghi hoặc (tt)
15
Chương 8: Du Thanh, cô em chồng khó gần
16
Chương 8: Du Thanh, cô em chồng khó gần (tt)
17
Chương 9: "Quyển sách đang... bay hả trời?"
18
Chương 9: "Quyển sách đang... bay hả trời?" (tt)
19
Chương 10: Sự kỳ lạ của Du Hạo
20
Chương 10: Sự kỳ lạ của Du Hạo (tt)
21
Chương 11: Bí mật hé mở
22
Chương 11: Bí mật hé mở (tt)
23
Chương 12: Sự lựa chọn
24
Chương 12: Sự lựa chọn (tt)
25
Chương 13: Trở về nhà
26
Chương 13: Trở về nhà (tt)
27
Chương 14: Ngày Valentine tuyệt vời!
28
Chương 14: Ngày Valentine tuyệt vời! (tt)
29
Chương 15: AJ, ác ma ngốc nghếch
30
Chương 15: AJ, ác ma ngốc nghếch (tt)
31
Chương 16: Thu phục Dạ Ma
32
Chương 16: Thu phục Dạ Ma (tt)
33
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trên ngọn đồi
34
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trên ngọn đồi (tt)
35
Chương 18: AJ thử sức với Du Hạo
36
Chương 18: AJ thử sức với Du Hạo (tt)
37
Chương 19: Yến Phi gặp nạn
38
Chương 19: Yến Phi gặp nạn (tt)
39
Chương 20: Quyết định của Du Hạo
40
Chương 20: Quyết định của Du Hạo (tt)
41
Chương 21: "Xin lỗi, Phi Phi! Tớ yêu cậu!"
42
Chương 21: "Xin lỗi, Phi Phi! Tớ yêu cậu!" (tt)
43
Chương 22: Anh chàng bám đuôi
44
Chương 22: Anh chàng bám đuôi (tt)
45
Chương 23: Sự ngờ vực của Song Song
46
Chương 23: Sự ngờ vực của Song Song (tt)
47
Chương 24: "AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!"
48
Chương 24: "AJ, tớ đã biết tên thật của cậu!" (tt)
49
Chương 25: Song Song gặp lại Du Hạo
50
Chương 25: Song Song gặp lại Du Hạo (tt)
51
Chương 26: Đối mặt
52
Chương 26: Đối mặt (tt)
53
Chương 27: Đêm sinh nhật cô đơn
54
Chương 27: Đêm sinh nhật cô đơn (tt)
55
Chương 28: Cô bé vải nơ đỏ
56
Chương 28: Cô bé vải nơ đỏ (tt)
57
Chương 29: Thư mời của Hội Nhật Hoàng
58
Chương 29: Thư mời của Hội Nhật Hoàng (tt)
59
Chương 30: Hội Nhật Hoàng
60
Chương 30: Hội Nhật Hoàng (tt)
61
Chương 31: Nỗi phiền muộn
62
Chương 31: Nỗi phiền muộn (tt)
63
Chương 32: Quyển sách bị niêm phong
64
Chương 32: Quyển sách bị niêm phong (tt)
65
Chương 33: Cuộc chạm trán bất ngờ
66
Chương 33: Cuộc chạm trán bất ngờ (tt)
67
Chương 34: Xung đột
68
Chương 34: Xung đột (tt)
69
Chương 35: Trò lừa
70
Chương 35: Trò lừa (tt)
71
Chương 36: Trừ khử
72
Chương 36: Trừ khử (tt)
73
Chương 37: Phong ấn thuật
74
Chương 37: Phong ấn thuật (tt)
75
Chương 38: Nước mắt dưới mưa
76
Chương 38: Nước mắt dưới mưa (tt)
77
Chương 39: Dẫn dụ
78
Chương 39: Dẫn dụ (tt)
79
Chương 40: Bày mưu
80
Chương 40: Bày mưu (tt)
81
Chương 41: Mặt nạ vỡ nát
82
Chương 41: Mặt nạ vỡ nát (tt)
83
Chương 42: Tiêu diệt
84
Chương 42: Tiêu diệt (tt)
85
Chương 43: Từ bỏ...
86
Chương 43: Từ bỏ... (tt)
87
Chương 44: ... Và quay về
88
Chương 44: ... Và quay về (tt)
89
Chương 45: Mất tích
90
Chương 45: Mất tích (tt)
91
Chương 46: Tuyên chiến
92
Chương 46: Tuyên chiến (tt)
93
Chương 47: Cuộc chiến sau cùng
94
Chương 47: Cuộc chiến sau cùng (tt)
95
Chương 48: Kỳ tích
96
Chương 48: Kỳ tích (tt)
97
Chương 49: Giao ước
98
Chương 49: Giao ước (tt)
99
Chương cuối: "Vì thế giới chúng ta sống...!"
100
Chương cuối: "Vì thế giới chúng ta sống...!" (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play