Hôm sau, Yến Phi đã có mặt tại ngôi biệt thự họ Du như lời đã hứa. Cổng mở, Yến Phi bất ngờ khi thấy ba cô hầu gái đang cúi người và đồng thanh cất tiếng: "Kính chào cô chủ Yến Phi!".
"Cô... cô chủ... á? Thôi mọi người đừng như thế, em không quen đâu!" Yến Phi vừa bảo vừa cúi người chào lại họ.
Trúc Linh ngước lên, mỉm cười:
"Từ bây giờ, cô chủ là đã vợ của cậu chủ Du Hạo, tuy chưa chính thức nhưng cũng đã được bà chủ gọi là con dâu."
"Chị Trúc Linh, nhưng em..."
Yến Phi chưa nói hết câu thì Trúc Linh đã đột ngột cắt ngang bằng chất giọng nhẹ nhàng:
"Xin cô chủ đừng gọi Trúc Linh là chị, như thế không được! Mọi nguyên tắc trong nhà họ Du đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nếu không sẽ bị trách phạt."
Trông sự kiên quyết trên gương mặt cô hầu gái, Yến Phi khẽ giấu tiếng thở dài. Nó chẳng biết nói thêm điều gì, đành gật đầu. Biết thế nào được, nhập gia tuỳ tục! Giờ nó đã thành dâu nhà người ta và bước chân vào nơi đây thì phải nghe theo mọi quy tắc được đặt ra.
"Sẵn đây xin giới thiệu với cô, đây là hai em song sinh của Trúc Linh, Trúc Lam và Trúc Lâm."
Yến Phi đưa mắt nhìn, phía sau Trúc Linh quả nhiên có hai cô gái giống hệt cô ấy. Một cô trông có vẻ khép nép còn cô kia thì nhìn khá nghiêm nghị.
"Chào chị... à không, chào Trúc Lam và Trúc Lâm!"
"Vâng, cô chủ!" Trúc Lam và Trúc Lâm đồng thanh, cúi người.
"Cô chủ Yến Phi, mời vào nhà, bà chủ đang đợi." Trúc Linh giơ tay về phía trước mời.
Yến Phi cười cười, vừa cất bước vừa nghĩ thầm: "Cái chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây trời?"
Cả ba cô gái cùng đi vào sân nhà toàn cây là cây. Giữa họ không còn âm thanh nào ngoài sự im lặng tẻ nhạt. Bình thường Yến Phi rất hay nói và gợi chuyện trước người khác nhưng lúc này bản thân nó tự dưng cảm giác có điều gì rất không thoải mái. Hẳn là do hơi căng thẳng hồi hộp! Được một đoạn, Yến Phi quay qua Trúc Linh:
"Trúc Linh cứ gọi em... à, lại quên, cứ gọi tôi là cô chủ được rồi, không cần phải cô chủ Yến Phi dài dòng!"
"Thưa, em là Trúc Lam không phải chị Trúc Linh!"
Bây giờ Yến Phi mới để ý, người mình vừa gọi bằng tên Trúc Linh hóa ra lại là người có gương mặt nghiêm nghị lúc nãy.
"Xin lỗi, ba người giống nhau quá nên không thể phân biệt được."
"Vậy cô chủ Yến Phi cứ căn cứ vào màu áo của chúng em là được." Cô gái khép nép lên tiếng "Chị Trúc Linh mặc áo màu vàng. Chị Trúc Lam mặc áo màu đỏ. Và cuối cùng em, Trúc Lâm, mặc áo màu xanh lá. Tuy mỗi ngày chúng em mặc những chiếc áo khác nhau nhưng màu không thay đổi, đó là cách bà chủ đề ra để không nhầm lẫn!"
"À ra vậy, tôi hiểu rồi!" Yến Phi nhìn một lượt màu sắc của ba chiếc váy.
"Khi nãy cô chủ bảo đừng gọi cô chủ Yến Phi là không được ạ. Vì trong nhà còn có hai cô chủ khác nữa nên bắt buộc chúng em phải gọi tên để phân biệt các cô chủ với nhau." Trúc Lam nói rõ.
"Sao, trong nhà còn có hai cô chủ khác ư?" Yến Phi ngạc nhiên.
"Vâng, nhưng tiếc là hai cô chủ Du Phương và Du Thanh đi vắng mấy ngày, hôm sau mới về được. À đến rồi. Cô chủ Yến Phi, mời!"
Trúc Linh mở cửa, Yến Phi bước vào. Cũng là cánh cửa, căn phòng hôm qua nhưng sao thấy không khí có vẻ khác khác, hẳn vì lễ nghi quá mức chăng.
Trên bậc thang đá xanh trải thảm đỏ, bà chủ Du đã đứng đợi tự lúc nào. Vừa thấy Yến Phi bước vào, bà đã gọi:
"Yến Phi, mẹ rất mừng vì con trở lại. Nào, giờ cùng mẹ đi tham quan ngôi nhà mới của con và mẹ sẽ nói thêm về một số nguyên tắc trong gia đình."
"Mẹ? Nhà mới? Nguyên tắc gia đình?"
"Đúng! Từ giờ con đã là con dâu của nhà họ Du nên con phải gọi mẹ là mẹ, và con sẽ sống trong ngôi biệt thự này cùng với mọi người. Đây là gia đình chồng của con!" Bà chủ Du dịu dàng nhìn cô con dâu mới.
"Ừ nhỉ, sao mình lại quên điều đó chứ." Yến Phi tự nhủ rồi ngước nhìn bà chủ Du "Vâng, thưa mẹ!"
Sau đó, Yến Phi theo bà chủ Du đi tham quan một lượt ngôi nhà to lớn này. Nhìn cái biệt thự thôi cũng đủ biết rộng cỡ nào ấy vậy mà đi tham quan hết là đủ hiểu. Yến Phi lúc đầu còn hăm hở sau đó thì mệt lả người. Kỳ lạ, gia đình thật ra có bao nhiêu người mà lại ở một ngôi nhà to như vậy. Có nhiều phòng bỏ trống bụi bám đầy, thế thì xây nhiều làm chi cho uổng.
"Thật ra phòng ốc trong nhà cũng không có gì đặc biệt." Bà chủ Du đưa mắt bao quát các phòng "Chủ yếu là khi về nhà mới thì cũng nên biết chút ít về nó đúng không? Con có thể đến các phòng con muốn như phòng đọc sách, phòng khách, phòng tranh và các phòng ở tầng một. Còn những phòng còn lại nếu không cần thiết thì con đừng đến làm gì."
"Dạ, con hiểu!" Yến Phi chẳng rõ sao hôm nay mình ngoan như thế.
Toan tiếp tục cất bước thì người phụ nữ xinh đẹp chợt nhớ ra điều quan trọng cần căn dặn:
"Còn một vấn đề nữa, con đừng đi lung tung trong nhà, cứ ở trong phòng. Nếu có chuyện gì thì xuống phòng bếp gọi ba chị em Trúc Linh là được. Ngoài ra, có một tục lệ nhà họ Du dành cho những cô con dâu mới. Đó là nửa đêm phòng của họ phải bị khóa bên ngoài!"
"Nghĩa là phòng con sẽ bị khóa chốt bên ngoài?" Yến Phi hỏi với vẻ mặt hằn rõ sự lạ lùng.
"Ừm, con yên tâm, việc này chỉ kéo dài vài tuần. Cuối cùng, về chồng tương lai của con... Chồng con tên Du Hạo. Lúc này tạm thời con chưa gặp nó nhưng vài ngày sau hai đứa sẽ gặp nhau thôi. Vì làm dâu thử trong vòng hai tháng nên con và Du Hạo chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thế nên cả hai vẫn ngủ ở hai phòng khác nhau."
Nghe vậy Yến Phi thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Vậy con và Du Hạo... có trở thành vợ chồng chính thức?"
"Cái này phải chờ sau hai tháng rồi mới biết được! " Bà chủ Du đáp cùng nụ cười nhẹ ẩn ý.
Yến Phi nghiêng đầu khó hiểu. Cuối cùng thì, buổi sáng hôm đó nó cũng đã rõ về cái việc làm dâu thử kỳ quặc này và những "tục lệ quái lạ" trong gia đình chồng. Vậy là cô gái họ Yến bắt đầu cuộc sống làm dâu.
***
Sau khi tìm hiểu hết những quy tắc cần lưu ý của gia đình chồng, Yến Phi cùng Trúc Lâm đến siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Đi loanh quanh một hồi lâu, hai người đã mua gần xong các thứ cần thiết.
"Em và cô chủ sẽ làm bữa trưa nay. Cô thấy cà rốt thế nào?" Trúc Lâm ân cần hỏi khi cả hai người đang ở quầy rau củ
"Ừ, cũng rất tốt." Yến Phi gật gật "Mà trưa nay có bao nhiêu người sẽ cùng dùng bữa?"
"Dạ, chỉ có bà chủ và cô chủ Yến Phi thôi!" Trúc Lâm mỉm cười, tay lấy mấy củ cà rốt.
"Ít vậy ư?" Yến Phi ngạc nhiên.
"Dạ, nhà họ Du hiện tại có tất cả là năm người không tính ba chị em em thì có bà chủ, cô chủ lớn Du Phương, cậu chủ Du Hạo, tiếp là cô chủ nhỏ Du Thanh cuối cùng cậu chủ út Du Thiện. Bây giờ có thêm cô chủ Yến Phi nữa là sáu. Hiện tại hai cô chủ đã đi vắng, còn hai cậu chủ Du Hạo và Du Thiện thì đang sống ở nhà khác."
"Tại sao lại ở nhà khác?" Yến Phi tiếp tục thắc mắc.
"Về chuyện này thì em không thể nói cho cô rõ được, chờ vài ngày nữa cô sẽ biết thôi! Cô muốn uống nước trái cây không, em sẽ làm cho!"
"Sao cũng được, cứ giống mọi người!" –Yến Phi nhún vai.
"Thế em sẽ đi tìm vài thứ trái cây, còn cô chủ thích gì cứ tự nhiên mua sắm!" Trúc Lâm nói xong liền đẩy xe đi lên quầy thực phẩm.
Yến Phi, đi sau cô hầu mà đầu óc cứ suy nghĩ miên man. Bao nhiêu thắc mắc không ngừng xuất hiện và chúng khiến người hiếu kỳ như nó tò mò.
Tại quầy thu ngân, Yến Phi vô cùng kinh ngạc khi thấy trong số những thứ Trúc Lâm mua có bốn bịch huyết đỏ ở dạng lỏng.
"Chiều nay Trúc Lâm làm món gì mà cần đến bốn bịch huyết dữ vậy?"
Trong một thoáng, Yến Phi thấy Trúc Lâm có vẻ khó xử vì cô hầu đã im lặng vài giây.
"Dạ... bốn bịch huyết này không dùng để chế biến món ăn mà dùng vào việc khác. Cô đừng lo, chỉ là máu động vật thôi!"
Đến lúc này thì Yến Phi bắt đầu thấy mọi người trong nhà họ Du không hề bình thường chút nào. Ở họ chắc chắn có điều bí ẩn gì đây.
***
Trưa, Yến Phi và Trúc Lâm về đến nhà. Chẳng biết cô hầu mua gì mà đến ba chiếc túi. Đã thế cái nào cũng to, căng phồng lên. Khi chiếc xe hơi chạy vào cổng, Yến Phi thấy Trúc Linh lẫn Trúc Lam đang đứng chờ. Lúc vừa xuống xe, hai cô gái nọ đã bước đến chỗ nó nhanh chóng.
"Cô chủ cứ đưa đồ cho em!" Trúc Linh đỡ lấy cái túi trên tay Yến Phi.
"Không cần đâu, nó rất nhẹ, có gì Trúc Linh đỡ giúp cho Trúc Lâm." Yến Phi lắc đầu đưa mắt qua Trúc Lâm đang xách cả hai túi nặng trịch.
Loay hoay hồi lâu, sau cùng Yến Phi chẳng mang túi nào cả. Riêng ba chị em Trúc Linh, mỗi người một cái. Vẻ như khi làm con dâu của nhà họ Du, bản thân đột nhiên trở thành cô chủ rảnh rang, đến việc mang vác cũng không cho. Dẫu chẳng thích như vậy nhưng Trúc Linh cứ nói câu "đây là quy tắc của gia đình ra "biện hộ" khiến Yến Phi chỉ biết nghe theo.
Tiếp, họ chậm rãi đi vào bên trong. Bỗng, Yến Phi kêu lên: "Ui da!".
Ba cô hầu nọ xoay qua thấy cô chủ rờ đầu, dưới chân quả dâu khô lăn lóc.
"Cô chủ Yến Phi sao vậy?" Trúc Lâm lo lắng hỏi.
"Tại trái dâu rớt xuống trúng đầu thôi." Cô gái họ Yến xoa xoa chỗ đau.
Trúc Linh khẽ đưa mắt nhìn lên tán cây, dường như đã biết vì sao trái dâu khô ấy lại rớt trúng đầu Yến Phi vì cô thoáng thấy một bóng dáng nhỏ ẩn trong những lá cây rậm rạp.
"Có lẽ sắp sang đông nên trái bắt đầu rụng." Trúc Linh bảo.
Rồi bốn người lại đi tiếp. Vừa đi Yến Phi vừa nhìn nhìn lên tán cây khi nãy. Sự thật thì trái dâu khô không rớt trúng đầu mà là bay đến từ phía sau y như có ai đó ném trái dâu vào đầu nó vậy. Quái đản thật!
Khi thấy bốn cô gái đã vào nhà thì cái bóng nhỏ trên tán cây dần lộ ra. Đó là cậu bé nghịch ngợm Du Thiện với nụ cười thích thú bởi trò đùa kia.
"Chọc chị dâu vui thiệt! Nhưng lúc nãy mình hơi mạnh tay!"
Dùng bữa xong, Yến Phi và bà chủ Du vào phòng tranh trò chuyện. Trên bàn, ấm trà nghi ngút khói. Mùi thơm nồng lan toả làm người ta dễ chịu.
"Con dùng bữa ngon chứ?" Bà chủ Du nhẹ nhàng đẩy tách trà qua cho con dâu "Tay nghề nấu nướng của Trúc Lam rất giỏi."
"Vâng, con ăn rất ngon!" Yến Phi cười đáp, rồi chợt im lặng dường như suy nghĩ điều gì.
Tất nhiên, người mẹ chồng dễ dàng nhận ra:
"Có chuyện gì khiến con bận tâm à?"
"Dạ..." Yến Phi thoáng ngập ngừng "Con muốn hỏi..."
Yến Phi chưa kịp nói thì cửa phòng mở, Trúc Lâm xuất hiện:
"Xin lỗi đã quấy rầy bà chủ và cô chủ Yến Phi nhưng bà chủ có điện thoại."
"Được rồi, ta xuống ngay!" Bà chủ Du xoay qua con dâu, cười "Con cứ uống trà và xem một số bức tranh treo trên tường, mẹ sẽ quay lại."
Yến Phi gật đầu.
Cửa phòng đóng lại, nó thở ra. Lúc nãy đã định hỏi về Du Hạo...
Ngồi buồn, Yến Phi đứng dậy đi vòng quanh phòng rồi xem những bức tranh treo tường. Toàn là tranh cổ, nhìn rất đẹp bắt mắt. Và trong lúc cô gái mãi chú tâm vào tranh vẽ thì phía sau, trên chiếc bàn gần đó, Du Thiện từ từ biến hình ra. Thằng bé khoanh tay ngồi trên bàn đồng thời nhìn Yến Phi đang dán mắt vào các bức tranh vô vị. Một ý nghĩ chọc phá chị dâu mới lóe lên trong đầu, Du Thiện liền biến mất.
Yến Phi vẫn say sưa xem tranh mà chẳng ngờ rằng sau lưng mình một chiếc bình đang được nhấc lên bay lơ lửng và Xoảng! Yến Phi giật mình quay lại, vô cùng ngỡ ngàng khi thấy những mảnh xứ nằm vung vãi dưới nền nhà mà trong phòng không hề thấy bóng dáng của ai ngoài mình...
Updated 100 Episodes
Comments
Phamvan Bac
hahahaha
2022-09-19
0
Buôn Yă H Yo
tác giả k nên viết cô chủ mà phải viết"thiếu phụ nhân"
còn bà chủ ấy thì nên viết là "phu nhân"
còn 2 chị em họ Du ấy nên để là"tiểu thư"
cậu chủ ấy thì gọi là "thiếu gia"
đó là ý kiến cá nhân của mình
2022-04-26
2