Sáng hôm sau, Yến Phi đi ra ngoài vườn, vươn vai ngáp dài:
"Ngủ đã thật!... Ủa, ai như bé Thanh thế nhỉ?"
Yến Phi nheo mắt nhìn ra xa, nơi lùm hoa đủ màu sắc xuất hiện bóng dáng cô em chồng Du Thanh.
"Bé Thanh, em tưới cây ư?"
Du Thanh xoay lại, gương mặt đang vui chợt chuyển sang khó chịu khi thấy Yến Phi. Nó không trả lời, tiếp tục công việc dở dang.
"Chà, hoa đẹp quá, chắc là nhờ bé Thanh chăm sóc đây!" Yến Phi thích thú nhìn những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ.
Du Thanh vẫn lầm lũi. Yến Phi thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh bảo:
"Anh Du Hạo đã khỏe rồi em không đi thăm anh trai à?"
Du Thanh bỏ mặc. Yến Phi tiếp:
"Bé Thanh rất thương anh Du Hạo đúng không?"
Du Thanh vẫn ngoan cố không mở miệng. Còn Yến Phi, đâu dễ dàng từ bỏ, đưa mắt sang chậu nước kế bên:
"Em tưới nước nhiều quá cây sẽ úng hết đó, không tốt đâu."
Du Thanh dừng lại, cố kiềm sự bực bội, nói:
"Sao chị nói lắm vậy? Chị không thể để người khác yên à?"
Tuy câu nói ấy chẳng tốt đẹp gì nhưng Yến Phi lại bắt đầu thấy vui vì cô em chồng khó gần này cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.
"Chị chỉ muốn góp ý thôi mà."
"Tôi không cần! Chị đi chỗ khác đi!"
Du Thanh đứng dậy đến bên một lùm hoa khác tưới nước. Dĩ nhiên Yến Phi không bỏ cuộc nên lại mon men đến bên cạnh cô em chồng. Đang tưới cây chợt Du Thanh nhắm mắt, cắn môi bực bội vì mái đầu của Yến Phi chen vào nhìn mấy bông hoa.
"Woa, ở đây có nhiều hoa lạ quá!"
"Chị làm gì vậy! Mau tránh ra!" Du Thanh nói như gắt.
"Chị thấy khó hiểu lắm, tại sao trong vườn không hề có ánh nắng mặt trời mà hoa vẫn mọc tươi tốt thế, em có thể nói chị biết không?" Yến Phi cố tìm chủ đề để bắt chuyện.
"Tôi không rảnh!"
"Nào nói chị nghe đi! Nói đi!"
Vô cùng khó chịu trước sự nài nỉ của Yến Phi, Du Thanh quay qua:
"Một lát nữa chị Trúc Lam sẽ dùng ánh nắng nhân tạo để sưởi cho những cái cây trong vườn, được rồi chứ? Chị đừng làm phiền tôi nữa!"
Cô bé mười lăm tuổi lại bỏ đi sang bên khác. Yến Phi thì cười cười...
Du Thanh thật sự chịu hết nổi khi phía sau lưng Yến Phi cứ bám theo và không ngừng xuýt xoa: "Hoa nhiều thiệt! Hoa nào cũng đẹp."
"Này, chị bị gì vậy? Sao cứ đi theo tôi hoài thế?" Du Thanh bực bội lắm.
Yến Phi nhún vai:
"Em nói lạ quá, chị đi ngắm hoa chứ đâu có bám theo em. Vậy hóa ra vì em để ý chị nên mới nghĩ là chị đi theo à?"
"Chị..." Du Thanh bị bí.
Nó tức giận quay đi lầm bầm. Hiểu điều ấy, Yến Phi cười gian. Bỗng, tiếng Trúc Linh gọi to:
"Cô chủ Yến Phi có muốn cùng chúng em đi siêu thị không ạ?"
"Có, chờ tôi một lát!" Yến Phi hớn hở quay sang hỏi cô em chồng "Bé Thanh, em cùng bọn chị đi siêu thị hen?"
"Buồn cười! Tại sao tôi phải đi cùng chị? Tôi đang bận..."
Chẳng để Du Thanh dứt câu là Yến Phi liền cầm lấy chậu nước trên tay cô bé đặt xuống đất rồi nắm tay nó kéo đi xềnh xệch.
"Buông ra! Chị làm gì vậy? Tôi không đi!" Du Thanh vùng vẫy kịch liệt.
"Đi cho vui, tưới cây mãi buồn lắm! Vả lại, sáng nay trời không nắng, em nên tranh thủ ra ngoài hít thở khí trời."
***
Ở siêu thị....
"Vậy cô chủ Yến Phi sẽ mua đồ cùng cô chủ Du Thanh." Trúc Lâm bảo.
Yến Phi gật đầu cười. Khi ba cô hầu đã khuất bóng, Yến Phi nhìn qua bên cạnh thấy Du Thanh khoanh tay mắt cứ lãng đãng đâu đó.
"Em sao vậy bé Thanh?"
"Chị còn hỏi à?" Du Thanh xoay mặt lại tức tối "Chị có biết phép lịch sự không mà lại làm thế với tôi?"
"Từ chối thành ý của người khác cũng là bất lịch sự đó bé Thanh!" Yến Phi khoanh tay, bảo.
Du Thanh toan tranh cãi tiếp thì Yến Phi đã tống xe đẩy vào người nó:
"Thôi chị em mình cùng đi mua đồ!"
Dứt lời Yến Phi tung tăng đi lên trước để Du Thanh ở lại lòng bực mình:
"Chị ta sao lại như thế chứ?"
... Vừa đi xem thực phẩm, Yến Phi vừa hỏi vui vẻ:
"Em thích món gì chị sẽ làm cho!"
"Không cần!"
"Em thích khoai tây không? Chị sẽ nấu canh khoai tây với nấm cho em!"
"Đã bảo không cần! Tôi chỉ ăn món chị Trúc Lam nấu thôi."
"Hay là... em ăn thử món thịt bò hầm của chị nhé?"
"Tôi nói một lần nữa tôi không cần!"
Chợt, Yến Phi dừng lại, nói khẽ: "Chị chỉ muốn nấu ăn cho em thôi mà..."
Du Thanh nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì thì Yến Phi đột nhiên sụt sùi:
"Em không thể ăn món của chị dù chỉ một lần sao? Em làm chị buồn quá."
"Này, cái trò gì vậy? Sao chị lại như thế?"
"Chị thật sự muốn nấu ăn cho em."
Hành động sướt mướt của Yến Phi khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Du Thanh lúng túng vì ánh mắt của họ đều dồn về phía mình.
"Này, chị hãy thôi đi!"
Yến Phi vẫn tiếp tục: "Em không thích chị nấu ăn cho em sao?"
Vài tiếng xì xầm vang lên, Du Thanh dù rất bực nhưng đành nhún nhường:
"Được rồi, được rồi! Tùy chị, muốn nấu gì thì nấu, tôi sẽ ăn!"
Lập tức, Yến Phi cười toét miệng: "Vậy chị sẽ nấu canh khoai tây".
Thấy dáng vẻ yêu đời của chị dâu đáng ghét, Du Thanh cố nuốt giận.
Lúc hai chị em đi qua quầy thời trang, Yến Phi thấy Du Thanh cứ nhìn chằm chằm cái gì ở bên đó nên hỏi:"Bé Thanh nhìn gì thế?".
Du Thanh khẽ giật mình, đáp bằng giọng khó chịu:
"Không liên quan đến chị!"
Yến Phi nhún người, nhìn sang quầy thời trang nọ.
***
Ở nhà họ Du, đến lúc dùng bữa trưa.
"Chà nhiều món quá!" Du Phương reo lên thích thú,
"Hôm nay cô chủ Yến Phi làm bếp chính đó ạ. Hình như là vì cô chủ Du Thanh." Trúc Linh cười, bảo.
"Vì bé Thanh ư?" Du Hạo ngạc nhiên.
Cùng lúc, Yến Phi từ nhà dưới đi lên, mang thêm vài đĩa thức ăn:
"Tránh ra nào! Đồ ăn nóng đó!"
Thấy những đĩa thức ăn lớn nhỏ được bày biện đầy bàn, bà chủ Du hỏi:
"Con nấu chi nhiều vậy Yến Phi? Nhà có bao nhiêu người đâu!"
"Mẹ à, lâu lâu con mới trổ tài mà, có gì mời ba chị em Trúc Linh dùng chung luôn cho vui."
"Yến Phi nói đúng, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm cùng ăn đi."
"Dạ chúng em không dám."
"Ba đứa cứ ngồi! Cô chủ Yến Phi đã lên tiếng mời rồi." Bà chủ Du ân cần.
Updated 100 Episodes
Comments
YVan Nguyen
tui tin nu9, cố Lên💪💪💪💪
2020-06-21
2