Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, Yến Phi đến ngôi nhà gỗ của Du Hạo. Vừa bước vào vườn hoa thì Yến Phi ngạc nhiên khi thấy Du Hạo cố trèo lên một cái cây, leo được giữa chừng thì anh chàng... rớt xuống đất. Yến Phi nhăn mặt, có vẻ cú ngã rất đau đây.
"Tiểu Hạo Tử, cậu làm gì vậy?"
Du Hạo quay qua: "Phi Phi, cậu dậy sớm thế?".
"Ừm." Yến Phi đi đến đưa mắt nhìn cành cây xum xuê "Cậu trèo cây làm gì? Trên đó bộ có gì thú vị hả?"
"Không phải, Du Thiện nghịch ngợm ném cái bảng gỗ sơn mài của tớ lên lùm cây nên bây giờ phải leo lên lấy xuống." Du Hạo gãi đầu soàn soạt.
"Ra thế! Cậu trèo tiếp đi!"
Du Hạo sắn tay áo lên tiếp tục công cuộc leo trèo. Và lần này cũng giống lúc nãy, giữa chừng cậu lại rớt xuống thảm thương. Cứ như thế, hết trèo rồi lại rớt, rớt xuống lại trèo lên tiếp... Yến Phi quan sát anh chồng trẻ nãy giờ với vẻ bối rối.
"Cậu ổn chứ, Tiểu Hạo Tử?"
"Tớ ổn. Thật ra tớ không giỏi leo cây lắm..." Du Hạo vừa trèo vừa nói mệt nhọc.
Rầm! Yến Phi lại nhăn mặt vì cú ngã lần này nghe rất lớn.
"Không sao chứ hả?" Yến Phi đỡ anh chàng dậy, hỏi thăm.
"Ừ, ha ha... cứ rớt mãi chán thật!" Du Hạo cười ngây ngô như trẻ con.
Yến Phi nhìn Du Hạo, nghĩ thầm:
"Đúng là Tiểu Hạo Tử, cậu ấy không những giống con nít mà còn hậu đậu nữa chứ." Nó lên tiếng "Thôi để tớ leo lên lấy giúp cho."
"Cậu leo lên đó ư? Thôi, lỡ té thì mệt lắm!"
Yến Phi cười, sắn tay áo, hai tay vòng qua ôm lấy thân cây:
"Cái cây này không to lắm, leo quá dễ!"
Dứt lời Yến Phi đạp chân lên thân gỗ xù xì và bắt đầu leo lên. Bên dưới Du Hạo ngước nhìn đầy thán phục :
"Chà, là con gái mà Phi Phi leo cây giỏi ghê! Lẽ nào mình hậu đậu đến thế?"
Vài phút sau, Yến Phi đã lên được lùm cây, nơi bảng gỗ sơn mài của Du Hạo nằm vất vưởng ở đó.
"Có phải cái bảng gỗ này không?" Yến Phi giơ bảng gỗ lên xem.
"Đúng rồi!"
"Vậy thì tớ sẽ trở xuống đưa cho cậu."
Yến Phi xoay người lại, bỗng chân bước hụt trượt xuống, nó kêu lớn: "Ối!"
"Cẩn thận, Phi Phi!"
Du Hạo giật mình, liền giơ hai tay ra nhằm đỡ cô gái. Nhưng cú rớt quá nhanh khiến Du Hạo chưa kịp làm gì thì cả người Yến Phi đã đè lên cậu.
Sau vài giây trấn tỉnh, cả hai mở mắt ra. Mắt Yến Phi mở to trừng trừng khi thấy gương mặt Du Hạo thật gần. Cậu chàng cũng tròn xoe mắt thao láo nhìn nó. Và rồi chúng phát hiện ra một việc, chúng đang... hôn nhau! Môi Yến Phi chạm vào môi Du Hạo, thật sự là chạm vào nhau vì nó cảm nhận được cài gì đó âm ấm ngay môi mình. Trong thoáng chốc hai cô cậu đờ người, chẳng ai nhúc nhích được gì cả. Hai bờ môi vẫn chưa rời...
"Trời! Chị Yến Phi và anh Du Hạo làm gì vậy?" Giọng Du Thiện vang lên có vẻ rất thảng thốt.
Lúc ấy hai đứa nọ mới sực tỉnh. Yến Phi lập tức ngồi bật dậy, Du Hạo cũng nhanh chóng đứng lên.
"Hai... hai đứa vừa làm gì thế?" Du Phương ngớ mặt hỏi.
"Đúng, hai anh đang chị làm gì? Hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật à?"
Đối diện, Yến Phi liền đính chính:
"Không phải! Không phải như hai người thấy đâu! Em leo lên cây lấy bảng gỗ cho Tiểu Hạo Tử, rồi trượt chân té xuống, em nằm đè lên cậu ấy nên môi... m... môi... môi... mới... mới..."
Yến Phi lấy tay chỉ chỉ môi mình với vẻ vô cùng lúng túng, mặt thì đỏ như bị sốt cao, nóng bừng bừng.
"Đúng ạ... tại... Phi Phi... trượt chân thôi... nên... nên... mới thế..." Du Hạo trông còn lóng ngóng hơn, mặt cũng đỏ âu.
Du Phương và Du Thiện đưa mắt nhìn nhau rồi hai chị em bật cười.
"Thú vị thật, té từ trên cây xuống rồi trời cho hôn nhau!"
"Lý do hay quá chị Du Phương nhỉ?"
"Đó là sự thật mà!" Hai đứa nọ đồng thanh nói.
Nghe vậy, Du Phương và Du Thiện càng cười lớn hơn.
"Ừ, thì té cây. Trông mặt mấy đứa kìa, đỏ hết cả rồi."
"Thế mà hai anh chị bảo là chưa có gì, hóa ra là có ý từ lâu!"
Khỏi nói, Yến Phi xấu hổ quá chừng. Nó quay đi cốt giấu gương mặt đang đỏ. Còn Du Hạo chẳng biết làm gì nữa nên đứng... im luôn!
"Tớ... tớ... trả bảng gỗ cho cậu đó... vô duyên! Lần sau đừng để bảng gỗ ở trên cây nữa... đáng ghét!"
Yến Phi trao tấm bảng sơn mài cho Du Hạo rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Du Hạo gọi với theo: "Phi Phi, có phải tớ để bảng gỗ trên cây đâu!"
Du Phương nhìn sang em trai nghịch ngợm Du Thiện:
"Vậy là... té cây thật?!"
Xong, hai chị em lại cười khúc khích.
Cùng lúc đó, trên mái ngói phía xa, Du Thanh đang ngồi nhìn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ với thái độ bực bội.
"Sao mọi người lại vui vẻ như thế? Rồi cô gái đó cũng sẽ bỏ đi như những người trước thôi!"
***
Ở tiệm mì Trần Quan, trông nét mặt thơ thẩn của Yến Phi, Diễm Quỳnh bước đến gần, lay nhẹ.
"Này, Yến Phi! Sao từ nãy giờ cậu cứ ngẩn người vậy? Đang suy nghĩ gì à?" Diễm Quỳnh giương đôi mắt to nhìn cô bạn thân.
Yến Phi khẽ giật mình: "Hả? À... không có gì...".
"Thật không? Tớ thấy mặt cậu đỏ lắm, sốt hả?" Diễm Quỳnh đưa tay rờ lên trán cô bạn.
"Mặt tớ... đỏ lắm sao?" Yến Phi áp hai bàn tay vào mặt mình lo lắng.
Diễm Quỳnh gật đầu liên tục. Yến Phi cắn môi, tự nhủ:
"Bình tĩnh nào, Yến Phi! Nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố thôi mà. Bình tĩnh!"
Yến Phi hít thật sâu, cố xua đi tâm trạng hồi hộp trong lòng rồi cười tươi
"Tớ không sao, chắc tại khi nãy đi ngoài nắng nên mặt bị đỏ."
Phải cố gắng lắm Yến Phi mới quên được cái cảm giác bồi hồi khi nãy với Du Hạo vậy mà Song Song lại quay qua hỏi ngay một câu:
"À này Yến Phi, đến giờ cậu vẫn chưa gặp mặt anh chàng Du Hạo ư?"
"Hả?"
Nghe nhắc đến tên Du Hạo thì tim cô gái họ Yến lại bắt đầu loạn nhịp. Khỏi nói, mặt lại ửng đỏ giống như một phản xạ tự nhiên ấy.
"Mặt cậu đỏ nữa rồi. Trong đây đâu có nắng!" Diễm Quỳnh ngây ngô bảo.
"Ừm, tớ biết rồi." Yến Phi nhắm mắt lại để trấn tĩnh.
Vài phút sau, Yến Phi mở mắt ra nhìn hai người bạn, chậm rãi bảo:
"Hôm qua tình cờ tớ đã gặp được Du Hạo!"
Nghe thế Diễm Quỳnh hớn hở ngay: "Thật à, sao anh ta thế nào?"
"Ờ thì... trông hơi giống trẻ con, hơi ốm yếu một chút và..."
"Đẹp trai chứ gì?" Diễm Quỳnh nhảy vào miệng Yến Phi ngồi.
Updated 100 Episodes
Comments