Tôn Duy bực mình gắt qua điện thoại, dù biết rõ người đầu dây bên kia là con gái giám đốc Hoàng Hiệp: "Alo, tôi đang làm việc cô đừng gọi nữa!".
- Chú làm gì khó chịu vậy? - Tiếng Đỗ Như vang vang\, bình thản - Tôi chỉ bảo chú đến trường đại học đón tôi thôi chứ có kêu đi hái mặt trăng đâu.
- Dạ thưa cô chủ\, tôi còn trong giờ làm việc không rảnh đi đón cô. Sao không gọi cho tài xế riêng? Nhà cô giàu nứt vách đổ tường còn gì.
- Tôi không muốn gặp mấy ông già đó. Họ đều là tay sai của bà mẹ tôi.
- Vậy thì tự về đi\, tôi chẳng phải vệ sĩ hay tài xế riêng của cô!
- Chú quên trong hợp đồng có ghi điều khoản\, bên B phải bảo vệ bên A hả? Tôi gặp rắc rối với vài con nhỏ đáng ghét trong giảng đường. Chúng nó doạ trưa nay sẽ không cho tôi tìm được đường về nhà. Chú mau đến đây bảo vệ tôi nào. Nếu chú cãi lời thì xem như vi phạm hợp đồng!
"Con ranh láo lếu! Dám lôi hợp đồng ra đè đầu mình! Chết tiệt! Đáng lý mình nên chỉnh sửa lại những điều khoản vớ vẩn mà cô ta đề ra. Giờ tự nhiên bị bắt làm vệ sĩ riêng, kiêm luôn việc đưa đón con bé tinh ranh ấy. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này!". Vò đầu soàn soạt vì giận điên, Tôn Duy phát cáu nói lớn vào:
- Tôi vi phạm hợp đồng thì sao nào? Mặc xác cô! Tôi còn phải làm việc kiếm sống chứ không rảnh rang chọc phá người khác như cô! Chào!
Cúp điện thoại một cách thô bạo, Tôn Duy tắt máy ngay tức khắc để khỏi nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ Đỗ Như. Cô cứ như ma, đeo bám theo ám anh mãi. Dáng vẻ bực bội của anh khiến những đồng nghiệp khác trong phòng nhìn chằm chằm vẻ khó hiểu. Họ nghĩ, hẳn chàng trai này xa vợ lâu quá nên dễ "nổi nóng".
Tôn Duy tiếp tục công việc còn dở dang của mình, nhập số liệu vào máy vi tính. Tuy ngón tay vẫn gõ trên bàn phím, mắt không rời màn hình nhưng đầu óc thì lại nghĩ về chuyện bản thân đã vi phạm điều khoản sáu trong hợp đồng chính vì vậy anh nhập sai số. Thở dài chán nản, anh ngừng lại, đầu hơi cúi thấp. Cuối cùng, đứng bật dậy thật nhanh chóng anh la ầm ĩ rồi rời khỏi bàn làm việc...
***
Dừng lại thở hổn hển, Tôn Duy mệt muốn đứt hơi vì phóng như bay từ công ty đến trường đại học. Đứng thẳng dậy, anh vừa lau mồ hôi ra ướt đẫm trán vừa đưa mắt nhìn dáo dác khắp sân trường chỉ có lác đác vài sinh viên và mau chóng nhìn thấy bóng dáng Đỗ Như đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa. Lầm rầm trong miệng vài câu, anh bước chậm chạp đến gần.
- Chẳng biết sao tôi lại nghe theo cô nữa.
Nghe câu chán chường vang lên bên cạnh, Đỗ Như mỉm cười biết ngay là ai dù chưa xoay qua xem mặt đối phương. Dẫu sao, cũng quá dễ để đoán được.
- Tôi biết chú sẽ đến!
Giữ nguyên nụ cười thích thú, Đỗ Như hướng ánh mắt sang anh chàng họ Tôn. Về phía Tôn Duy, khi nghe câu nói châm chọc đó thì lòng càng thêm bực bội nên định mắng cô vài câu nhưng chợt anh thấy quần áo trên người cô lấm bẩn, mặt mũi trầy xước rướm máu giống như vừa xảy ra cuộc ẩu đả.
- Cô bị gì thế? - Bước lại gần Đỗ Như\, Tôn Duy ngồi xuống vẻ ngạc nhiên.
- À mấy chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa. - Đỗ Như nhìn lại điệu bộ tệ hại của mình - Lúc nãy tôi có nói qua điện thoại việc gặp rắc rối với mấy con nhỏ cùng giảng đường. Tôi vừa oánh nhau với chúng xong.
- Trời ạ\, cô là con gái mà sao lưu manh quá vậy? Mẹ cô mà biết\, chắc chắn sẽ lo lắng lắm đây.
- Hà\, lo lắng ư? Bà ấy còn không cần tôi huống chi đến việc lo lắng. Đối với bà ấy\, Hoàng Hiệp mới quan trọng nhất\, hơn cả con gái ruột của mình.
- Mối quan hệ của cả hai không được tốt à?
Nhìn sự tò mò hiện rõ trên mặt Tôn Duy, Đỗ Như lắc đầu bảo:
- Chú lại vi phạm điều ba trong hợp đồng: không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương! Khả năng nhớ của chú dở tệ ấy!
- Khỉ thật! - Hậm hực\, Tôn Duy lủa rủa bản thân nhiều chuyện làm chi.
Nhìn nét mặt khó coi của đối phương, Đỗ Như không cười mà lại nói thật khẽ:
- Tôi xin lỗi vì đã ép chú ký tên vào bản hợp đồng\, khiến chú phản bội vợ! Có thể chú nghĩ tôi là đứa con gái chẳng ra gì... Ừm\, cứ cho là vậy!
Tôn Duy đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe cô chủ Đỗ vốn nổi tiếng kiêu căng bảo những lời đó. Chậm rãi, anh đưa tay đặt lên trán cô, e dè hỏi: "Cô bị sốt hả?"
Không hề bị tác động bởi câu châm chọc ấy, Đỗ Như vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ:
- Nhưng... không bao lâu nữa tôi sẽ chết. Vì vậy\, tôi muốn có thể làm những gì mà bản thân thích. Chỉ là những trải nghiệm tôi chưa từng biết đến. Thế nên\, chú hãy giúp tôi xem như làm một việc tốt. Tôi tin vợ chú sẽ hiểu.
Thoáng im lặng trước lời lẽ kỳ lạ của Đỗ Như, Tôn Duy trầm tư nghĩ ngợi. Chính xác là anh không ngờ rằng, cô bé này cũng nói được những câu như vậy.
- Thì chẳng phải tôi đã đồng ý qua đêm cùng cô còn gì.
- Nhưng chú vẫn không hoàn thành nó một cách trọn vẹn.
- Nghĩa là sao?
- Đêm hôm trước\, chú đã không... vào bên trong tôi!
Trông dáng vẻ buồn bã từ Đỗ Như, Tôn Duy bất động trong vài giây rồi khẽ quay mặt sang hướng khác, trả lời với giọng thấp dần:
- Việc đó với tôi thật khó khăn.
Vừa dứt lời thì Tôn Duy hơi giật mình khi một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình. Mau chóng xoay mặt trở lại, anh thấy Đỗ Như hướng ánh mắt như cầu khẩn: "Hãy giúp tôi! Tôi cần phải biết nó có cảm giác ra sao..."
Tôn Duy hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử. Nếu đồng ý thì giống như anh trở thành kẻ huỷ hoại cuộc đời cô gái trẻ nhưng từ chối thì lại không được vì đây là sự mong mỏi từ một người sắp chết. Nhắm mắt, anh thở ra nặng nề.
Updated 54 Episodes
Comments