Thêm lần thứ hai, chẳng để Đỗ Như nói hết câu là Tôn Duy tiếp tục, chưa rõ cố tình hay vô thức, kéo cô ngã lên giường. Tuy vẫn trong cơn say nhưng anh còn đủ tỉnh táo để dựng người dậy và nhanh như cắt cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi cô. Sự tấn công này dữ dội hơn ban nãy khi Tôn Duy giữ chặt hai tay Đỗ Như ghì xiết xuống tấm ga trải giường, còn môi thì hôn cô thật vội vã cuống quýt. Có cảm tưởng, anh đã đè nén những cảm xúc và ngay lúc này cần phải giải phóng chúng.
Vẫn như vừa rồi, Đỗ Như nằm đơ người, võng mạc không còn đủ sức co lại. Cô quá ngỡ ngàng trước việc bị Tôn Duy hôn. Rất sâu. Cô cảm giác rõ đôi môi nồng ấm kia không ngừng truyền sang cơ thể mình những luồng điện mạnh, đến nỗi bản thân chẳng đủ sức để thở. Trái tim yếu ớt trong lòng ngực thoáng chốc xuất hiện cái nhảy nhịp khẽ khàng. Nhói! Kỳ lạ thay, dẫu suy nghĩ rằng phải vùng thoát khỏi Tôn Duy thế nhưng sự thật cô không làm gì ngoài việc để tâm hồn trôi dạt theo nụ hôn. Cô chủ kiêu căng ấy tự nhủ nhất định sẽ cho "cái chú" này một trận ấy thế bản thân lại mong anh đừng dừng lại. Những xúc cảm quá đỗi diệu kỳ đó khiến cô nhận ra mình đang sống. Phải... Vẫn tồn tại!
Còn chìm giữa vô vàn các ý nghĩ miên man thì chợt, Đỗ Như ngạc nhiên vì Tôn Duy ngừng hôn. Anh chậm rãi, nếu không muốn nói rằng hời hợt đến lãnh đạm, rời đôi môi ra khỏi môi cô và quyết định kết thúc nụ hôn ướt át nãy giờ. Cái nắm tay cũng thả lỏng, Tôn Duy nhìn Đỗ Như bằng đôi mắt mơ màng để rồi tự hỏi rốt cuộc, anh có nhận ra người nằm bên dưới là cô chủ họ Đỗ hay... một cô gái khác?
- Em có yêu anh không? - Đó chẳng phải nói mớ\, càng không phải tiếng thì thầm khe khẽ mà nó đích thực là một câu hỏi vô cùng rõ ràng từ Tôn Duy.
Nằm bất động, Đỗ Như hướng ánh mắt trống rỗng vào bờ môi Tôn Duy khi năm từ nọ được phát ra mau chóng. Cô sợ tai mình nghe lầm nên liền kiểm chứng bằng cách quan sát cử động môi của anh. Và, lời nói ấy không hề giả.
- Tôi... Chú... Tôi... - Lần đầu tiên trong đời\, Đỗ Như hiểu thế nào là âm thanh mắc lại ở cổ họng\, chẳng thể thốt ra thành tiếng.
- Trả lời anh đi.
Chất giọng nhỏ dần, Tôn Duy khẽ khàng gục đầu xuống vai Đỗ Như. Môi anh kề sát tai cô để rồi trước khi ngủ thiếp đi anh đã gọi tên một người. Khi hai từ, chính xác là tên cô gái đó, truyền vào tai thì Đỗ Như cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập. Mắt mở trừng trừng hướng lên trần phòng, cô chỉ thấy một màu trắng xoá. Trái tim vẫn tiếp tục đập mạnh nhưng lần này thật sự rất khó chịu. Ngực cô tưng tức khi bắt đầu hiểu rõ vài chuyện xảy ra khi nãy. Nụ hôn kỳ lạ cả câu hỏi từ anh.
- Chú thật tàn nhẫn. - Đỗ Như nói chậm rãi\, mí mắt khép lại như để che giấu cái nhìn rạn nứt của chính mình.
Cả căn phòng phút chốc im lặng, không tồn tại bất kỳ âm thanh nào.
Giật mình tỉnh giấc, Tôn Duy ngóc đầu dậy đưa mắt nhìn quanh. Cơn đau đầu khiến anh chưa thể nhận ra nơi quen thuộc hàng ngày phòng nghỉ của nhân viên. Nhăn mặt, anh đưa tay lên rờ đầu do ê ẩm.
- Chú tỉnh rồi thì vui lòng rời khỏi người tôi đi.
Giọng Đỗ Như đột ngột cất lên khiến cơn buồn ngủ của Tôn Duy biến mất. Lập tức anh nhìn xuống thấy cô bé láu cá nọ đang nhìn mình không chớp mắt với vẻ khó chịu hệt kiểu anh vừa làm chuyện gì rất động trời.
- Sao cô lại ở đây?
- Trước khi trả lời cho thắc mắc đó\, tôi có thể đề nghị chú rời khỏi người tôi được không? Chú nặng lắm đấy! Bao tử tôi muốn lộn hết ra ngoài rồi.
Đảo mắt xuống phía dưới, Tôn Duy phát hoảng khi phát hiện mình đang nằm đè lên "cơ thể kiêu sa của con gái giám đốc". Chưa hết, nhìn qua hai bên anh kinh ngạc khi mình đang giữ chặt tay cô. Chuyện gì thế? Lý nào anh vừa cưỡng ép người ta? Gấp gáp, Tôn Duy bật dậy và do chới với nên ngã nhào ra sau.
Thở dài thườn thượt, Đỗ Như từ tốn ngồi dậy đồng thời xoa xoa hai cổ tay đang hằn đỏ. Rất nhanh, cô chiếu cái nhìn vô cảm về phía Tôn Duy.
- Chú không nhớ gì à?
- Nhớ? Nhớ cái gì? - Tôn Duy có thể tưởng tượng ra nét mặt khó coi của mình khi ấy - Tôi... làm gì cô hả?
Lặng thinh vài giây, Đỗ Như vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có và nhanh chóng bước xuống giường. Chẳng nói gì cũng không nhìn chàng trai, cô bước đến cửa phòng.
- Này\, rốt cuộc thì...
Hiểu sự lo lắng của anh chàng họ Tôn qua nhịp thở đứt quãng đó vì vậy Đỗ Như liền cắt ngang bằng câu trả lời nhẹ hẫng nhưng lãnh đạm:
- Không có gì đâu! Chú chằng làm gì tôi hết do uống say như chết ấy.
Khi bóng dáng Đỗ Như biến mất sau cánh cửa khép hờ thì bấy giờ Tôn Duy mới nhắm mắt, tay đập mạnh lên trán. Rũ vai lả người đi trên giường, anh tự trách bản thân đã uống nhiều rượu để mất tự chủ.
Chiều hôm đó, đang lẩn thẩn thu dọn đống hồ sơ chuẩn bị ra về thì Tôn Duy nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Cầm điện thoại lên anh thấy có tin nhắn từ Đỗ Như. Mở ra xem, hiện dần trong mắt anh chỉ vỏn vẹn dòng ngắn ngủi: "Tôi chờ chú ở phòng nghỉ của nhân viên sáng nay". Đóng nắp điện thoại lại, Tôn Duy giấu tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay đúng ngay ngày thực hiện hợp đồng ngoại tình của cả hai. Sao những ngày như vậy thường đến nhanh thế nhỉ? Dọn nhanh những thứ cuối cùng vào cặp, anh tự nhủ một cách chán chường.
Updated 54 Episodes
Comments