- Cháu ngoan ghê\, đáng yêu thật! - Khen cô bé nhỏ tuổi xong bà liền chuyển ánh mắt sang Tôn Duy đang đứng ực chai nước suối - Anh may mắn khi có một cô con gái như vậy. Hẳn là nó giống mẹ.
Lập tức, Tôn Duy phun cả tràng nước ra ngoài, suýt chút làm ướt tóc của một người đứng gần đó. Bên cạnh, Đỗ Như cũng bất ngờ bởi câu nói ấy. Mau chóng lau vệt nước ngay khoé miệng, Tôn Duy quay qua nhìn chằm chằm người nọ:
- Dì nhìn thế nào mà bảo cô bé này là con tôi? Tôi mới ba mươi\, cô ấy hai mươi. Chỉ cách nhau mười tuổi. Bộ trông mặt tôi già lắm à?
Bụm miệng cười trước dáng vẻ gay gắt của Tôn Duy, Đỗ Như vẫn vô tư uống milo. Đối diện, người phụ nữ hơi bối rối vì bản thân vừa nói điều không nên và một phần cũng do phản ứng khá dữ dội từ chàng trai.
- À ừ... thì tại anh chững chạc\, còn cô bé ấy mặt lại non quá. Chưa kể\, cô bé thắt bím và dáng người nhỏ con nên tôi cứ ngỡ hai người là bố con.
Chau mày trong vài giây, Tôn Duy mau chóng hướng cái nhìn sang Đỗ Như đứng bên cạnh. Khi bắt gặp đôi mắt to tròn cùng cái kiểu uống nước ra vẻ ngây thơ của cô, tóc thắt bím xương cá để hai bên cộng thêm chiều cao hơi khiếm tốn ấy khiến anh nhận ra, đúng là cô chủ nhỏ này trẻ so với tuổi. Cứ cho là vậy thì Tôn Duy đâu đến nỗi già dữ thế, tưởng anh là bố của một cô bé hai mươi ư? Quá đáng thật!
- Nè\, sao hôm nay cô lùn tịt vậy? Bình thường tôi nhớ cô đứng qua vai tôi.
Nhoẻn miệng cười láu cá, Đỗ Như đưa đôi giày boot đang cầm vắt vẻo ra, đáp:
- Là nhờ cái này đó chú ơi! Tôi cao chưa đến 1 mét 6 nhưng mang giày đế cao gần chục phân nên trông cao ráo tí.
- Cô mau mang giày vào đi! Cô càng lùn\, tôi càng dễ bị hiểu lầm.
- Ơ hay cái chú này\, tôi mang hay cởi giày là quyền tự do của tôi mà. Chú vừa vừa phải phải thôi!
Nhận ra câu nói tai hại của mình khiến hai vị khách sắp bùng nổ cuộc chiến cãi vã nên người phụ nữ trung niên liền lên tiếng ngăn cản, hòng giảng hoà:
- Đừng tranh cãi không hay! Lỗi là của tôi. Để chuộc lỗi tôi sẽ miễn phí cho hai người những thứ mua nãy giờ\, được chứ?
Nghĩ bản thân là đàn ông lại đi đôi co với cô bé hai mươi thì chẳng hay chút nào nên Tôn Duy, dù còn rất hậm hực, đành hạ hoả và gật đầu đồng ý. Về phía Đỗ Như, vừa uống milo cô vừa kín đáo quan sát vẻ mặt bức bối của anh chàng và cười thầm. Trong việc này, cô hoàn toàn được lợi. Rời khỏi quầy giải khát, Tôn Duy đi một bước là lại nói một câu lủa rủa về vấn đề nọ:
- Sau này tôi không đi bên cạnh cô nữa kẻo bị tưởng lầm là bố con. Cô cũng thôi làm bộ mặt ngây thơ trẻ con như ban nãy đi\, cô đâu có hiền thế.
Không nghe Đỗ Như trả lời, Tôn Duy bực mình quay phắt qua bên phải xem thử cô làm gì mà khinh thường người khác quá thể. Rất nhanh, anh ngạc nhiên bởi thấy cô lặng im nhìn theo vòng quay ngựa gỗ ở ngay trước mặt. Chưa bao giờ anh trông gương mặt Đỗ Như khác lạ như vậy: nét tinh ranh láu cá nghịch ngợm biến mất thay vào đấy là vẻ trầm lặng buồn bã đến nao lòng.
- Cô không sao chứ?
Nghe giọng Tôn Duy hơi lo lắng, Đỗ Như im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
- Khi tôi còn nhỏ\, bố vẫn hay dẫn tôi đến khu trò chơi và ngồi trên những con ngựa gỗ đủ màu sắc đó xoay vòng. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc... Tôi luôn nhớ chúng vì có bóng hình của bố! Mỗi lần buồn\, tôi thường đến đây để tìm lại cảm giác xa xưa.
- Cô yêu bố nhiều vậy ư?
- Vì chỉ mỗi ông yêu thương tôi! Mối quan hệ giữa tôi và mẹ vốn không tốt.
- Cô không biết nguyên nhân vì sao à?
Khẽ thở ra, Đỗ Như liền quay qua đối diện với Tôn Duy. Nỗi buồn trên mặt đã biến mất, giờ đây vẫn là nụ cười nửa nghịch ngợm nửa ranh ma vốn có. Ban đầu là khó hiểu nhưng tiếp theo kiểu như Tôn Duy đã hiểu ẩn ý qua cái nhìn kia.
- Rồi\, tôi biết. Điều ba trong hợp đồng.
- Chú thông minh hơn rồi đó.
Buông câu nói đầy thích thú xong, Đỗ Như mút cây kem đồng thời bỏ đi lên trước để lại phía sau anh chàng họ Tôn lê bước theo sau, miệng lầm rầm.
Ngước mặt nhìn bầu trời sắp về đêm, Đỗ Như chán chường chậc lưỡi:
- Chưa gì mà tối rồi\, nhanh thật! Chơi chưa đã gì hết.
- Còn tôi thì mệt gần chết đây nè\, cô chủ! - Tôn Duy tháo lỏng cà vạt cho dễ thở - Tôi nghĩ nên về thôi. Trông thế này giống như sắp có mưa.
- Hiểu rồi\, chú chưa già mà sao cằn nhằn hoài. - Đỗ Như xoay người hẳn ra sau nói với chàng trai trong khi anh đang bực tức vì bị bảo là chưa già mà khoái cằn nhằn - Chở tôi về nhà! Ok?
Updated 54 Episodes
Comments