Đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng, Tôn Duy xoay lưng qua đưa mắt tìm Đỗ Như. Anh bắt gặp cô đứng lặng lẽ bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài tấm kính quan sát cảnh thành phố về đêm lung linh sắc đèn. Trong thoáng chốc, anh phát hiện hoá ra cô chủ Đỗ kiêu căng lạnh lùng cũng có lúc mang dáng vẻ buồn bã trầm tư.
- Cô tìm tôi có chuyện gì? - Dù biết rõ mục đích Đỗ Như gọi mình đến nhưng Tôn Duy vẫn hỏi một câu dư thừa\, chỉ là chút hy vọng cô sẽ cho anh lý do khác ngoài việc làm tình theo hợp đồng.
Vẻ như chẳng hề bị tác động bởi giọng nói đột ngột vang lên của đối phương, Đỗ Như chậm rãi quay lại và nhoẻn miệng cười đáp:
- Giống mọi lần thôi.
- Biết ngay mà. - Tôn Duy buông câu nhạt nhẽo - Rồi\, tôi hiểu!
Thả nhẹ chiếc cặp da lên bàn, Tôn Duy vừa đi lại gần giường vừa nhanh chóng tháo cà vạt, cởi áo khoác. Tiếp, anh tháo nút áo và mở dây nịt quần.
Quan sát hành động vô cảm của Tôn Duy, Đỗ Như im lặng vài phút xong chậm rãi lột bỏ bộ váy trên người ra. Tiến đến bên giường, cô khẽ khàng ngồi xuống đồng thời giương đôi mắt chờ đợi về phía anh. Nhìn cơ thể mịn màng của cô gái trẻ, Tôn Duy bất giác mỉm cười dẫu chẳng rõ mình cười vì điều gì. Đúng hơn là tâm trạng không còn thấy quá nặng nề khó khăn khi đối diện với chuyện điên rồ này. Anh thấy nhẹ nhõm hơn so với đêm đầu tiên. Không muốn sự đợi chờ kéo dài vô vị, chàng trai liền leo lên giường rồi nhích lại gần Đỗ Như.
- Nếu khó chịu hoặc lên cơn đau tim thì phải bảo với tôi ngay đấy.
Nghe câu dặn dò đầy e dè của Tôn Duy, Đỗ Như cười cười kiểu tinh ranh:
- Biết rồi\, chú ơi! Chú sợ tôi "đai" bất tử khiến chú ăn cơm trong nhà đá sao? Tôi đâu có dại mà để mình chết oan uổng chứ.
Trông nụ cười lém lỉnh kia, Tôn Duy thở hắt đáp thật chậm:
- Ừ thì đúng thế thật nhưng trên hết là tôi vẫn lo cho cô vì cô chẳng bao giờ biết quý sức khoẻ của mình gì cả.
Tôn Duy vừa dứt lời thì Đỗ Như tự dưng ngừng cười. Bỗng chốc cô nhìn anh với đôi mắt tròn xoe hệt kiểu bản thân vừa phát hiện ra điều gì lạ lùng... Anh thật sự quan tâm lo lắng cho cô? Một cách chân thành. Chẳng rõ lý do gì mà khi đó trong lòng Đỗ Như xuất hiện dòng cảm xúc kỳ quặc, rất khó tả. Nó thôi thúc cô làm cái hành động mà ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi. Nhanh chóng chồm người về phía Tôn Duy, cô gái trẻ nhắm mắt lại và định hôn lên môi anh. Một nụ hôn thật sự giống như sáng nay. Đối diện, Tôn Duy hơi bất ngờ trước hành động ấy thế nhưng anh đã phản xạ nhanh chóng bằng cách đưa tay lên môi Đỗ Như hòng ngăn nụ hôn ngoài ý muốn kia lại.
Dĩ nhiên, bị ngăn cản bất ngờ, Đỗ Như mau chóng mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn vô định của chàng trai. Rất nhanh, cô nghe giọng anh vang khẽ, thật đều:
- Cô vi phạm điều năm trong hợp đồng. Bình thường trí nhớ cô tốt lắm mà.
Bất động vài giây, chính xác là hụt hẫng nhưng Đỗ Như vẫn nhoẻn miệng cười dù trông rõ có sự gượng gạo đồng thời gạt nhẹ tay Tôn Duy xuống.
- Ừm\, tôi đùa thôi. Chú bắt đầu nhớ các điều khoản trong hợp đồng rồi.
- Bị cô xỏ mấy lần\, lí nào tôi không nhớ. - Tôn Duy tự dưng hạ giọng - Vả lại quan trọng hơn là\, tôi không muốn hôn ai ngoài vợ mình.
Ánh mắt Đỗ Như bỗng nhiên trống rỗng. Có thể thấy, nó không tồn tại bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào nữa. Và rồi, sự lạnh băng bao phủ lấy đôi mắt ấy.
- Tôi hiểu. Nào\, đừng nhiều lời! Chúng ta bắt đầu thôi chứ.
Lập tức xoay người, Đỗ Như nằm xuống giường, buông câu lãnh đạm. Nghệch mặt trước thái độ khác lạ từ đối phương trong mấy giây, Tôn Duy khẽ thở ra rồi nhích lại gần cô và để màn ái ân bất đắc dĩ này diễn ra như lẽ hiển nhiên.
... Mặc xong quần áo, Tôn Duy đưa mắt lên đồng hồ treo tường. Đã hơn tám giờ tối. Anh chuyển dời cái nhìn sang Đỗ Như đang quấn tấm chăn dày quanh người và ngồi lặng im bên khung cửa sổ bằng kính. Cảm tường rằng, cô lại tiếp tục cái việc quan sát thành phố về đêm bị cắt ngang giữa chừng ban nãy.
- Tôi về nhé. Cô cũng nên về sớm đi.
Không nghe Đỗ Như trả lời, Tôn Duy đứng tần ngần khoảng vài phút rồi lẳng lặng rời phòng. Cánh cửa anh đóng thật khẽ vì không muốn cô giật mình.
Sau khi biết chàng trai đã đi, bấy giờ Đỗ Như mới xoay mặt qua lướt ánh mắt vô định lên chiếc giường trắng với lớp ga nệm nhăn nhúm. Sự việc ban nãy, hệt như đã định sẵn, nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô... Là cảnh, Đỗ Như định hôn Tôn Duy nhưng bị anh khéo léo từ chối. Thú thật, cô vẫn không rõ mình nghĩ gì lúc ấy mà lại có hành động bồng bột đến thế. Chỉ là, bản thân muốn tìm lại xúc cảm trọn vẹn sáng nay. Lúc gục đầu xuống bờ vai Đỗ Như, Tôn Duy đã gọi tên một người ngay sát bên tai cô. Vỏn vẹn hai từ: Ngọc Thuỳ! Đỗ Như cười nhạt nhẽo với chính mình và rồi nhìn ra bên ngoài tấm kính lần nữa.
Updated 54 Episodes
Comments
Thao Trang
Chẳng hỉu lắm
2021-05-03
0