- Nhà nghỉ này không chất lượng cao như khách sạn năm sao cô thường đến đâu. - Khoá cửa căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ\, Tôn Duy nói nhạt.
- Không sao\, tôi đâu phải con tổng thống hay thủ tướng mà chú lo quá vậy. - Đỗ Như quan sát khắp nơi - Cũng đẹp lắm mà.
Đặt chiếc cặp lên cái bàn cạnh cửa sổ đã kéo rèm, Tôn Duy bắt đầu lưỡng lự:
- Cô vẫn muốn như thế sao?
Thả phịch mông xuống giường, Đỗ Như mỉm cười hệt kiểu bản thân sẽ chấp nhận mọi hậu quả trước sự lựa chọn hôm nay:
- Phải... Chú không cần lo\, tôi biết mình đang làm gì.
Nhận ra vẻ kiên quyết phản chiếu trong đáy mắt bình thản của Cô chủ Đỗ, Tôn Duy thở dài lần nữa rồi khẽ gật đầu đồng thời tháo cravat ra, cởi nút áo.
- Nhưng cô phải uống thuốc ngừa thai để không xảy ra chuyện đáng tiếc.
- Tôi đã uống. Giờ thì\, chúng ta bắt đầu thôi.
Vừa nói, Đỗ Như vừa chậm rãi trút bỏ quần áo trên người xuống. Dẫu mình chính là người đề xuất chuyện ngớ ngẩn này ấy vậy cô vẫn cảm giác ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn, Đỗ Như nhẹ nhàng nằm xuống giường, làn da mềm mại chạm vào tấm nệm bên dưới. Đôi mắt không chớp hướng chằm chằm lên trần phòng, cô tự nhủ với bản thân mọi thứ sẽ ổn. Cô có sợ một chút nhưng lòng vẫn quyết tâm phải làm chuyện đó, biết mình điên rồ vậy mà không muốn dừng lại. Rất nhanh, Đỗ Như thấy Tôn Duy xuất hiện ở ngay bên cạnh, trên chiếc giường. Gương mặt anh hình như chẳng thể hiện cảm xúc gì, hẳn là đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ ngổn ngang rối bời. Lần thứ hai, anh làm tình với người con gái khác ngoài vợ...
Hiểu tâm trạng của Tôn Duy, Đỗ Như đưa tay chạm vào mặt anh, dịu dàng:
- Chúa sẽ tha thứ cho chú vì tôi mới là kẻ gánh hết mọi tội lỗi! Thế nên\, chú đừng lo lắng. Hãy làm những gì cần làm với tôi\, ngay lúc này...
Chẳng hiểu sao khi nhìn nụ cười trên môi cô bé ấy, lòng anh chàng họ Tôn nhẹ hẳn đi. Có lẽ giống như cô, anh cũng hiểu rõ bản thân đang làm gì.
- Tôi bắt đầu đây.
Tôn Duy từ từ cúi mặt xuống cổ Đỗ Như rồi bất chợt nghe tiếng cô cất lên đều đều: "Cám ơn chú."
Không đáp thêm lời nào, Tôn Duy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên làn da mịn màng đó. Cuộc ái ân bắt đầu...
Nhắm mắt, Đỗ Như buông lỏng cơ thể chìm vào cái thế giới đang xuất hiện vô vàn cảm xúc kỳ lạ. Giống hệt đêm đầu tiên, cô dần dần thấy nóng. Một ngọn lửa sắp bùng cháy như thêu đốt từng ngóc ngách trên người. Bờ môi tạo nên những nụ hôn, các ngón tay tạo nên những va chạm tinh tế nhạy cảm nhất từ phía Tôn Duy khiến Đỗ Như thấy hưng phấn. Cô mong muốn những điều ấy. Chí ít, nó cũng giúp Đỗ Như quên đi mình là ai, đang đau khổ thế nào và lạc mất niềm tin ra sao. Ngay trong khoảnh khắc này, tình dục giải phóng cô.
- Cô vẫn ổn chứ?
Giọng Tôn Duy vang lên khiến Đỗ Như bừng tỉnh, nhanh chóng mở mắt.
- Ừm\, tôi thấy rất thoải mái. Nó lạ lắm! Cả người nóng như phát sốt\, mồ hôi cũng tuôn ra\, cảm giác phấn khích. - Đảo mắt\, cô chủ Đỗ miêu tả những gì bản thân nhận thấy từ nãy đến giờ.
- Cô thật là\, ai lại đi nói mấy điều đó chứ. Đấy là tâm trạng bình thường mà tình dục mang đến. Xem ra\, tôi không đến nỗi tệ nhỉ?
Chợt Đỗ Như bất giác sượng sùng, mặt dần chuyển qua màu đỏ vì hơi xấu hổ.
- Ờ... ừm... Tiếp theo thì tôi sẽ vào bên trong cô. Là lần đầu tiên của cô nên nhất định nó sẽ hơi khó chịu và đau. Có hiểu không? - Gãi đầu soàn soạt\, Tôn Duy khá bối rối khi phải giải thích vấn đề nhạy cảm ấy.
- Tôi biết rồi chú ạ\, trên mạng người ta nói đầy rẫy chứ gì.
Phì cười trước câu trả lời thẳng như ruột ngựa của cô bé hai mươi, Tôn Duy tiếp:
- Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng... Giờ cô hãy nghe theo tôi nhé.
Tò mò, Đỗ Như làm theo những yêu cầu của Tôn Duy. Hai tay đặt lên vai anh, cô nhắm nghiền mắt chờ đợi... Khi chàng trai vào bên trong cô, cảm giác lúc ấy chẳng có gì ngoài việc đau rát đến khó tả. Đúng như anh nói, nó chẳng hề thoải mái mà ngược lại vô cùng khó chịu. Không hề giống việc da thịt chạm da thịt như ban nãy. Vài phút sau khi cái chuyện này xảy ra, Đỗ Như bắt đầu nhăn mặt cắn môi, tay bấu chặt vai Tôn Duy hơn. Vẫn đau. Để rồi, cô thoáng thấy phần nệm bên dưới mình xuất hiện vệt máu. Thứ màu đỏ lem luốc khiến đầu óc rống trỗng và cái nhìn của cô bỗng chốc trắng xoá, hay nói đúng hơn là một vùng ký ức xa xăm tưởng chừng chẳng còn hiện hữu, đột ngột mở ra...
Những khoảng trời xanh ngát đẹp rực rỡ.
Là cơn mưa đầu mùa hạ.
Quá khứ luôn tồn tại cùng bóng hình một người con trai.
Từ ánh mắt, nụ cười, vòng tay ấm nồng hay cái vuốt ve ân cần của anh.
Đã từng giúp Đỗ Như sống trọn vẹn.
Biết tình yêu này không có kết quả nhưng vẫn bên nhau, để đến cái ngày định mệnh ấy. Chia tay. Tạm biệt. Hồi ức. Còn lại khoảng trời xám, lá héo tàn và mùa hạ không còn biết thế nào là mưa nữa...
Updated 54 Episodes
Comments
Hoàng Thị Nga
hóng hóng
2022-07-16
0
nhâm đức minh
sẽ yêu nhau thôi , sau khi cảm thấy cần nhau
2022-06-29
0
no tran
Dù Giao tiếp Tình Dục. Nhưng Tôi Nghiệp Na9 và Nu9
2022-05-10
0