$Điều khoản 12$: Cô công chúa bên vòng quay cổ tích (tt)

Suýt chút Đỗ Như quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng: cô chủ động hôn Tôn Duy lần thứ hai. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh đã đón nhận nụ hôn ấy. Đến bây giờ, cô không rõ lý do gì khiến mình muốn hôn chàng trai có vợ này đến vậy, chỉ là vì bản thân luôn bị thôi thúc bởi một mong ước thầm kín.

Chậm rãi ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc chăn quấn ngang người, Đỗ Như nhích lại gần Tôn Duy còn ngủ say. Tự dưng nở nụ cười, cô rụt rè đưa ngón tay lên chạm khẽ vào đôi môi đang khép của anh. Rõ ràng trong lòng xuất hiện cảm giác rất lạ đầy thúc giục, đến nỗi làm cô hơi khó chịu... Chính vì thế, Đỗ Như liền cúi xuống với ý định hôn Tôn Duy lần thứ ba nhưng nụ hôn này sẽ là âm thầm. Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì thình lình tiếng mở chốt cửa vang lên. Ngay tức thì, Đỗ Như dựng người dậy đồng thời xoay qua cùng với cái nhìn kinh ngạc...

Có ai đó lay lay Tôn Duy khá mạnh bạo kèm theo những âm thanh gọi léo nhéo. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, anh liền kéo chăn lên che đầu và sẵng giọng:

- Để tôi ngủ! Cô đừng quấy rầy nữa!

- Cô?! Đó là ai vậy?

Một luồng điện cực mạnh xẹt ngang qua bộ não còn mơ màng làm Tôn Duy lập tức mở mắt thao láo. Giọng nói này... Không suy nghĩ nhiều, anh mở tung chăn ra để rồi bắt gặp Ngọc Thuỳ xuất hiện thù lù, chẳng những thế còn đang nhìn chằm chằm vào chồng với đôi mắt khó hiểu, lông mày thì chau lại. Phát hoảng, Tôn Duy ngồi bật dậy quên mất mình không mặc quần áo.

- Là em sao?

Chẳng mấy giật mình trước câu hỏi lớn tiếng của chồng, Ngọc Thuỳ thở ra bảo:

- Chứ anh tưởng ai?

Đối diện, mặt mày Tôn Duy bắt đầu nhợt nhạt và cả người đổ mồ hôi. Bao nhiêu ngạc nhiên lẫn lo sợ không ngừng bủa vây trong cái đầu xoay vần. Dẫu đang hoang mang ấy vậy anh vẫn tỉnh táo mau chóng nhìn qua bên cạnh mình. Đỗ Như không có ở đây, quần áo cũng biến mất. Kín đáo thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chuyện chưa đến nỗi quá tệ.

- Đừng nói rằng đêm qua anh ngủ ở phòng khách nhé? - Ngọc Thuỳ cầm quần áo của chồng lên - Đã vậy còn trần truồng nữa.

Cố để mồ hôi đừng tuôn trên trán, Tôn Duy cười cười đáp với vẻ gượng gạo:

- Ờ ừm... Đêm qua anh có uống chút rượu\, sau đó thì buồn ngủ quá nên bất tỉnh ở đây lúc nào chẳng hay. Còn quần áo thì... thì hẳn nửa đêm trời nóng nên anh cởi ra cho dễ ngủ.

- Vậy khi nãy em gọi anh\, anh bảo "Cô đừng quấy rầy nữa!". Cô nào thế?

Lần này thì Tôn Duy không còn đủ sức ngăn những giọt mồ hôi nữa. Chúng rịn ra trên trán rồi chạy dài qua hai màng tang, xuống tận cằm. Anh lo sợ đến mức chẳng dám đưa tay lau. Đảo mắt để tìm câu trả lời, anh vẫn giữ nụ cười thật tươi:

- Cô nào\, chắc anh nói mớ. Em cũng biết anh thường nói mớ khi ngủ mà.

Ứng đáp bằng một câu thật trôi chảy xong, Tôn Duy nuốt nước bọt quan sát biểu hiện trên gương mặt vô cảm của Ngọc Thuỳ. Vì cô im lặng nên khiến anh thêm bối rối. Dù bên ngoài chẳng thể hiện điều gì nhưng kỳ thật lòng anh nóng hơn lửa đốt, tim đập thình thịch tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh cầu mong vợ đừng tra hỏi mình nữa.

Không phải chỉ mỗi Tôn Duy đang vã mồ hôi hột mà Đỗ Như cũng vậy. Ngồi núp sau chiếc tủ cao nãy giờ, cô nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng Tôn Duy. Lúc nghe tiếng mở chốt cửa, cô nghĩ ngay đến việc Ngọc Thuỳ sắp bước vào nhà. Nhanh như cắt, cô tung chăn đồng thời vớ lấy quần áo và núp vội vào phía sau cái tủ... Đúng như dự đoán, ít giây sau Ngọc Thuỳ đi vào phòng khách thấy chồng nằm ngủ la liệt. Dù hồi hộp vô vàn nhưng Đỗ Như chẳng dám thở mạnh. Nếu chuyện ngoại tình này bị phát hiện thì sẽ rắc rối lớn cho cả hai, đặc biệt là Tôn Duy.

Sau mấy phút không lời, sau cùng Ngọc Thuỳ liền lắc đầu chậc lưỡi vẻ chán nản:

- Anh có phải trẻ con đâu mà nằm đâu ngủ đó. Thật hết nói! Lần sau có uống rượu thì cố về phòng ngủ. Có ngày ngã bệnh thì khổ!

Tôn Duy cảm giác gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Nhẹ. Nhanh chóng, anh đáp lời vợ bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Bệnh thì có em chăm, lo gì."

Cười phì, Ngọc Thuỳ ném nhẹ quần áo vào người chồng, đứng dậy ngáp dài:

- Em phải lên phòng ngủ một giấc\, cả đêm làm việc mệt quá! Còn anh mau ăn sáng để còn đến công ty\, coi chừng muộn giờ làm.

Gật đầu, Tôn Duy dõi theo bóng dáng vợ uể oải bước lên từng bậc thang. Khi không còn nghe âm thanh nào nữa, bấy giờ anh mới thở ra thật mạnh. Tình huống ban nãy thật nguy hiểm, chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Đưa tay lau mồ hôi liên tục rồi vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, anh đang trấn tĩnh bản thân.

- Chú và tôi mém chết ha?

Đột ngột nghe giọng khe khẽ của Đỗ Như cất lên, Tôn Duy lập tức xoay phắt qua. Anh thấy cô ôm quần áo, thân thể trần truồng, bò ra từ phía sau tủ đồ. Hoảng hồn, anh lao đến ngăn lại như muốn cô khoan rời chỗ nấp.

- Sao cô lại ở đây? - Vẻ như quá bấn loạn nên anh chàng họ Tôn hỏi câu hết sức ngớ ngẩn.

- Chú này hỏi lạ\, tôi không ở đây chứ ở đâu? - Đỗ Như chưng hửng - Đêm qua chú cùng tôi làm chuyện đó thì lý nào sáng ra tôi ngủ trên nóc nhà à?

Chẳng còn tâm trí để cười trước câu nói hài hước kia, Tôn Duy lắc đầu xua tay:

- Không\, không! Ý tôi muốn hỏi sao cô ở sau cái tủ.

Thở ra chán chường, Đỗ Như nhớ lại tình cảnh khẩn cấp ban nãy, đáp nhạt:

- Vợ chú về đột ngột quá nên không còn cách nào khác\, tôi đành trốn sau tủ áo. Khi đó tôi còn nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ đấy.

- Suỵt\, cô khẽ cái mồm lại! Vợ tôi ở trên lầu đó!

- Nãy giờ chỉ mỗi chú lớn tiếng thôi. - Đỗ Như thản nhiên nói.

Trông dáng vẻ bình chân như vại của Đỗ Như, Tôn Duy tức tối vô cùng. Chỉ vì cô mà anh suýt "mất mạng" ấy thế giờ cô làm ra vẻ như chẳng có gì nghiêm trọng. Ức quá!

- Cô mau mặc đồ vào! Tôi sẽ nhanh chóng thay quần áo rồi chúng ta rời khỏi nhà ngay trước khi vợ tôi bắt gặp cái cảnh hai ta không mảnh vải che thân!

Nghe câu dặn dò sặc mùi đe doạ từ Tôn Duy, Đỗ Như chậm rãi bảo hời hợt:

- Biết rồi chú ạ! Tôi cũng đâu muốn bị bắt về tội dụ dỗ đàn ông đã có vợ.

Đưa mắt nhìn Đỗ Như nhảy chân sáo về phía phòng vệ sinh, Tôn Duy mím môi thầm lủa rủa. "Con ranh lếu láo!". Anh nhủ thầm và thấy cô bé sáng nay với đêm qua khác nhau một trời một vực. Nếu khi ấy cô mang cái dáng vẻ vênh váo đó thì còn khuya anh mới mềm lòng chấp nhận qua đêm với cô ngay tại nhà mình, một việc làm cực kỳ nguy hiểm còn hơn đi ám sát tổng thống.

***

Đứng chờ trong thang máy của công ty, Tôn Duy liếc mắt nhìn lên, than vãn:

- Sao cô bám theo tôi mãi vậy? Giờ này là lúc tôi làm việc\, không rảnh chơi với cô đâu.

Bên cạnh, Đỗ Như mút tay vì đang ăn bánh, điềm nhiên trả lời đối phương:

- Chú tưởng mình là "hót boi" hay sao mà tôi phải bám đuôi! Hơi bị mơ đó!

- Ranh con! Lễ độ chút đi! Tôi lớn tuổi hơn cô đấy! - Tôn Duy phát cáu.

Quay qua nhìn chàng trai đỏ mặt tía tai kia, cô chủ Đỗ lắc đầu thất vọng:

- Chú không thể nói câu nào mới hơn ư?

- Cô...

Đúng lúc cửa thang máy mở, Tôn Duy và Đỗ Như bất ngờ thấy đối diện là bà chủ Đỗ cùng Thái Bá. Hai người nọ đang nói chuyện vui vẻ liền ngừng lại vì ngạc nhiên không kém. Sau vài giây im lặng bởi cuộc chạm trán đột ngột, bà chủ Đỗ lên tiếng: "Đêm qua con đi đâu mà không về nhà?"

Đỗ Như bước chậm rãi ra khỏi thang máy. Bên cạnh, Tôn Duy cũng đi ra.

- Tôi đến nhà chú ấy ngủ qua đêm.- Đỗ Như chỉ tay vào Tôn Duy.

Anh chàng họ Tôn khẽ nhắm mắt cắn môi vì nghĩ sao cô bé đó không biết nói dối vậy. Đối diện, bà chủ Đỗ nhíu mày khó hiểu:

- Ngủ ở nhà một chàng trai xa lạ? Đó là ai? Quan hệ ra sao với con?

Chẳng để Tôn Duy trả lời là Đỗ Như đã lập tức chặn ngang vẻ bình thản:

- Chú ấy tên Tôn Duy\, nhân viên kế toán của công ty. Chúng tôi là bạn\, vậy thôi! Đừng lo\, cả hai chẳng xảy ra chuyện gì đâu.

Trông kiểu đáp lời vu vơ của con gái, bà chủ Đỗ giương mắt nhìn hồi lâu rồi từ từ chuyển con ngươi sang chàng nhân viên trẻ tuổi, thấy anh khép nép cúi đầu chào. Đứng bên cạnh bà chủ Đỗ, Thái Bá quan sát Tôn Duy từ đầu xuống chân xong mới nói với Đỗ Như, nghe nhẹ nhàng hệt hôm qua:

- Tuy là bạn nhưng cô chủ Đỗ cũng đừng qua đêm như thế\, không hay.

Chậm rãi đưa mắt về phía Thái Bá, Đỗ Như trông ông mỉm cười thân thiện với mình giống như chẳng hề để bụng hành động hỗn láo bất kính trước đó. Đã định phớt lờ ông nhưng cô chợt nhớ lại những điều Tôn Duy khuyên nhủ đêm qua. Khẽ khàng nhìn sang bên cạnh, cô bắt gặp nụ cười cùng cái gật khẽ của anh. Nhắc nhở. Giấu tiếng thở dài trong bụng, Đỗ Như đành lên tiếng:

- Ừm... tôi xin lỗi vì hôm qua đã tạt rượu vào người ông.

Thái Bá lẫn bà chủ Đỗ hết sức kinh ngạc trước lời xin lỗi phát ra từ miệng Đỗ Như. Phải mất mấy phút sau, cả hai mới tin là mình không nghe lầm.

- Con vừa nói...

Giấu sự khó xử của bản thân, Đỗ Như liền cắt ngang lời mẹ bằng cách bảo nhanh:

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi. Chào!

Nói xong, Đỗ Như nắm tay áo Tôn Duy kéo đi mặc anh không ngừng cúi chào giám đốc. Dõi theo bóng dáng cả hai, bà chủ Đỗ vẫn còn thấy lạ lùng:

- Đỗ Như sao thế nhỉ? Con bé biết nói xin lỗi ư? Khác thường thật!

Cũng cùng suy nghĩ với bà, Thái Bá đứng lặng thinh với cái nhìn đăm chiêu. Nhưng khác ở chỗ, ông biết rõ nguyên nhân của hành động ấy... Sự thật khi nãy dù khá nhanh nhưng ông vẫn thấy được Đỗ Như nhìn sang Tôn Duy và cả việc anh gật đầu ra điều nhắc nhở cô. Điều đó có nghĩa là, chính anh chàng xa lạ ấy đã khiến một cô chủ bướng bỉnh như Đỗ Như phải hạ mình nói xin lỗi ông. Chính điều này khiến Thái Bá tò mò: Rốt cuộc, người tên Tôn Duy đó là ai? Có mối quan hệ ra sao với Đỗ Như mà có thể dễ dàng thuần phục con ngựa hoang ấy...

Đi song song bên cạnh, Tôn Duy chốc chốc nhìn sang Đỗ Như, cười cười.

- Chú làm tôi bực mình đấy. - Tuy mắt nhìn nơi khác nhưng Đỗ Như vẫn biết rõ từng cử động của anh chàng.

- À ừ xin lỗi\, tôi không phải chế giễu. - Tôn Duy sửa giọng - Chỉ là tôi vui vì cô biết suy nghĩ chính chắn hơn rồi.

- Thì tôi nghe lời chú còn gì.

- Tôi biết. Dù là gì đi nữa thì cô cũng đã làm rất tốt\, Đỗ Như. - Vừa nói\, Tôn Duy vừa đưa tay lên vỗ nhẹ mái đầu cô chủ nhỏ.

Đôi mắt tròn xoe trước cái cách gọi tên mình thật dịu dàng ấy, Đỗ Như trong thoáng chốc cảm giác hơi bối rối. Rất nhanh, cô khẽ cúi đầu. Chính bởi tâm trạng kỳ lạ đó mà cô đã không phản ứng gì ngoài việc để mặc anh làm như vậy.

Mãi nói chuyện vui vẻ mà cả hai không biết ở phía xa, Thái Bá vẫn không ngừng dõi mắt quan sát họ. Và hiển nhiên, ông đã trông rõ cảnh Tôn Duy nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc Đỗ Như còn cô thì chẳng hề tỏ ra khó chịu mà trái lại cúi đầu với vẻ ngượng ngập. Chứng kiến điều hết sức lạ lùng này, Thái Bá càng muốn biết mối quan hệ của hai người đó. Rất muốn.

Chẳng biết dòng suy nghĩ gì tồn tại trong đầu Thái Bá nhưng rõ ràng, đôi mắt ông ánh lên cái nhìn không mấy vui.

Hot

Comments

Đỗ Hồng Nhung

Đỗ Hồng Nhung

lão già định xí sớn đấy 😡😡

2020-06-27

5

Toàn bộ
Chapter
1 $Điều khoản 1$: Tiểu thư bỏ trốn và tên hầu khó tính
2 $Điều khoản 1$: Tiểu thư bỏ trốn và tên hầu khó tính (tt)
3 $Điều khoản2$: Đối tượng
4 $Điều khoản2$: Đối tượng (tt)
5 $Điều khoản 3$: Con gái giám đốc
6 $Điều khoản 4$: Ép buộc
7 $Điều khoản 5$: Hãy làm ngay bây giờ! (15+)
8 $Điều khoản 6$: Ký ức trên giường
9 $Điều khoản 6$: Ký ức trên giường (15+) (tt)
10 $Điều khoản 7$: Sự cố trong lần đầu quan hệ
11 $Điều khoản 8$: "Bá tước" và "đóa hoa tường vi"
12 $Điều khoản 9$: Tôi chỉ hôn người phụ nữ tôi yêu!
13 $Điều khoản 9$: Tôi chỉ hôn người phụ nữ tôi yêu! (tt)
14 $Điều khoản 10$: Cuộc đi chơi ở khu giải trí
15 $Điều khoản 10$: Cuộc đi chơi ở khu giải trí (tt)
16 $Điều khoản 11$: Giận dữ
17 $Điều khoản 12$: Cô công chúa bên vòng quay cổ tích
18 $Điều khoản 12$: Cô công chúa bên vòng quay cổ tích (tt)
19 $Điều khoản 13$: Đêm kỉ niệm ngày cưới
20 $Điều khoản 14$: Ai mới là kẻ nói dối?
21 $Điều khoản 15$: Kết thúc hợp đồng
22 $Điều khoản 15$: Kết thúc hợp đồng (tt)
23 $Điều khoản 16$: Hiện thực
24 $Điều khoản 17$: Hoa dại sau cơn mưa
25 $Điều khoản 18$: Vì sao trong đêm
26 $Điều khoản 19$: Đảo chiều
27 $Điều khoản 20$: Xin chào giám đốc!
28 $Điều khoản 21$: Lời đề nghị
29 $Điều khoản 22$: Lưỡng lự
30 $Điều khoản 22$: Lưỡng lự (tt)
31 $Điều khoản 23$: Cuộc gặp ở khách sạn Thống Nhất
32 $Điều khoản 24$: Giải cứu
33 $Điều khoản 25$: Làm hòa
34 $Điều khoản 26$: Bắt gian tại trận
35 $Điều khoản 27$: Ngã ngũ
36 $Điều khoản 28$: Chỗ ở mới
37 $Điều khoản 29$: Công cuộc bắt đầu lại
38 $Điều khoản 30$: Những lời tâm sự
39 $Điều khoản 31$: Ý tưởng mới
40 $Điều khoản 32$: Bạn trai cũ của Đỗ Như
41 $Điều khoản 33$: Mối quan hệ của họ...?
42 $Điều khoản 34$: Người đàn ông đó là ai?
43 $Điều khoản 35$: Ngôi nhà ba người
44 $Điều khoản 36$: Buổi tiệc rượu
45 $Điều khoản 37$: Đối thủ mới
46 $Điều khoản 37$: Đối thủ mới (tt)
47 $Điều khoản 38$: "Em là của tôi!"
48 $Điều khoản 39$: Trương Tân phát hiện ra "Bản hợp đồng ngoại tình"
49 $Điều khoản 40$: Đó là điều duy nhất tôi có thể cho cô ấy!
50 $Điều khoản 41$: Bước đường cùng
51 $Điều khoản 42$: Anh đã thua người đàn ông đó!
52 $Điều khoản 42$: Anh đã thua người đàn ông đó! (tt)
53 $Điều khoản 53$: Chào mừng em trở về, cô chủ của anh!
54 $Điều khoản cuối$: Chào mừng em trở về, cô chủ của anh! (17+) (tt)
Chapter

Updated 54 Episodes

1
$Điều khoản 1$: Tiểu thư bỏ trốn và tên hầu khó tính
2
$Điều khoản 1$: Tiểu thư bỏ trốn và tên hầu khó tính (tt)
3
$Điều khoản2$: Đối tượng
4
$Điều khoản2$: Đối tượng (tt)
5
$Điều khoản 3$: Con gái giám đốc
6
$Điều khoản 4$: Ép buộc
7
$Điều khoản 5$: Hãy làm ngay bây giờ! (15+)
8
$Điều khoản 6$: Ký ức trên giường
9
$Điều khoản 6$: Ký ức trên giường (15+) (tt)
10
$Điều khoản 7$: Sự cố trong lần đầu quan hệ
11
$Điều khoản 8$: "Bá tước" và "đóa hoa tường vi"
12
$Điều khoản 9$: Tôi chỉ hôn người phụ nữ tôi yêu!
13
$Điều khoản 9$: Tôi chỉ hôn người phụ nữ tôi yêu! (tt)
14
$Điều khoản 10$: Cuộc đi chơi ở khu giải trí
15
$Điều khoản 10$: Cuộc đi chơi ở khu giải trí (tt)
16
$Điều khoản 11$: Giận dữ
17
$Điều khoản 12$: Cô công chúa bên vòng quay cổ tích
18
$Điều khoản 12$: Cô công chúa bên vòng quay cổ tích (tt)
19
$Điều khoản 13$: Đêm kỉ niệm ngày cưới
20
$Điều khoản 14$: Ai mới là kẻ nói dối?
21
$Điều khoản 15$: Kết thúc hợp đồng
22
$Điều khoản 15$: Kết thúc hợp đồng (tt)
23
$Điều khoản 16$: Hiện thực
24
$Điều khoản 17$: Hoa dại sau cơn mưa
25
$Điều khoản 18$: Vì sao trong đêm
26
$Điều khoản 19$: Đảo chiều
27
$Điều khoản 20$: Xin chào giám đốc!
28
$Điều khoản 21$: Lời đề nghị
29
$Điều khoản 22$: Lưỡng lự
30
$Điều khoản 22$: Lưỡng lự (tt)
31
$Điều khoản 23$: Cuộc gặp ở khách sạn Thống Nhất
32
$Điều khoản 24$: Giải cứu
33
$Điều khoản 25$: Làm hòa
34
$Điều khoản 26$: Bắt gian tại trận
35
$Điều khoản 27$: Ngã ngũ
36
$Điều khoản 28$: Chỗ ở mới
37
$Điều khoản 29$: Công cuộc bắt đầu lại
38
$Điều khoản 30$: Những lời tâm sự
39
$Điều khoản 31$: Ý tưởng mới
40
$Điều khoản 32$: Bạn trai cũ của Đỗ Như
41
$Điều khoản 33$: Mối quan hệ của họ...?
42
$Điều khoản 34$: Người đàn ông đó là ai?
43
$Điều khoản 35$: Ngôi nhà ba người
44
$Điều khoản 36$: Buổi tiệc rượu
45
$Điều khoản 37$: Đối thủ mới
46
$Điều khoản 37$: Đối thủ mới (tt)
47
$Điều khoản 38$: "Em là của tôi!"
48
$Điều khoản 39$: Trương Tân phát hiện ra "Bản hợp đồng ngoại tình"
49
$Điều khoản 40$: Đó là điều duy nhất tôi có thể cho cô ấy!
50
$Điều khoản 41$: Bước đường cùng
51
$Điều khoản 42$: Anh đã thua người đàn ông đó!
52
$Điều khoản 42$: Anh đã thua người đàn ông đó! (tt)
53
$Điều khoản 53$: Chào mừng em trở về, cô chủ của anh!
54
$Điều khoản cuối$: Chào mừng em trở về, cô chủ của anh! (17+) (tt)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play