Sau đó đột nhiên anh nói sẽ đi công tác một tuần ở nước ngoài, chẳng có gì lạ cho đến khi cô vô tình nghe được, anh sẽ đi cùng người phụ nữ kia. Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, ý thức nói rằng cô nên ngăn cản việc này, thế là mặc kệ cả hai đang giận nhau cô vẫn mở miệng níu kéo.
- Anh có thể không đi không?
Anh nghe thế thì nhíu mày khó hiểu, sau đó lạnh nhạt đáp.
- Không thể, chuyến công tác này rất quan trọng.
Nghe anh nói chắc nịch như thế, cô biết không thể thay đổi, buồn rầu đi vào phòng.
Bỗng cô bạn thân rủ đi uống cà phê, cả hai gặp nhau ở quan quen, thấy cô buồn rầu, cô ấy liền biết có vấn đề.
- Có chuyện gì rồi đúng không?
Nghe thế cô liền kể cho cô mấy nghe sự việc gần đây, cô ấy cũng thấy có vấn đề liền bày kế cho cô giữ anh lại.
Ngày anh đi công tác, khi sắp sửa lên máy bay anh liền nhận được một cuộc gọi.
- Alo, hiện tại bạn gái anh đang ở bệnh viện quốc tế, mong anh có thể nhanh chóng đến.
Nghe vậy anh liền hốt hoảng chạy đi, mặc kệ người phụ nữ kia không cho phép.
Đến bệnh viện thì thấy cô đang nằm trên giường bệnh, cũng không có vấn đề nặng lắm, anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh thấy cô đã tỉnh, anh dịu dàng hỏi.
- Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô nghe anh dịu dàng như thế liền hạnh phúc không thôi, đã rất lâu rồi anh không như vậy. Cô cười vui vẻ đáp.
- Em không sao, chỉ bị xe quẹt trúng, xước chân một xíu, chỉ là ngã ra xỉu nên người ta mới đưa em vào bệnh viện.
Anh nghe vậy liền nói.
- Không sao là tốt rồi.
Nói xong anh lại nhìn đồng hồ, đã gần trưa, thế nên liền ôn nhu nói.
- Để anh đi mua đồ ăn trưa cho em, ngoan ngoãn nghi ngơi đi.
Cô nghe thế thì luyến tiếc để anh đi.
Anh rời đi không lâu thì bạn thân của cô chạy đến hỏi thăm tình hình.
- Sao rồi, thành công chứ?
Cô vui vẻ đáp lại.
- Thành công mĩ mãn. Anh ấy còn rất quan tâm mình, vừa nãy liền đi mua đồ ăn trưa cho mình rồi.
Bạn thân nghe vậy liền bĩu môi một cái trách yêu cô.
- Mới đó mà lại khoe ân ái rồi, cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Cô nghe thế cũng không nói gì, vì sự thật là vậy mà, đã lâu lắm rồi cô không vui như thế.
- À đúng rồi, lần này có lẽ bà chị kia rất tức giận đó. Chị ta biết chơi chiêu thì mình cũng biết chơi lại chị ta.
Cô nghe bạn thân nói thế rất tán đồng, bà chị kia có lẽ cũng không ngờ cô dùng chiêu này níu anh ở lại.
Đang vui vẻ thì đột ngột tiếng cửa mở vang lên. Cả cô và người bạn thân ngạc nhiên quay qua nhìn, vừa thấy anh đang cần một túi giấy, mặt đã đen thùi lùi, có lẽ rất tức giận.
Cô hốt hoảng, không ngờ anh lại về nhanh như thế, không lẽ anh đã nghe hết lời nói của cô và bạn.
Cô bạn thân cũng rất không nghĩa khí, gặp chuyện liền cười hề hề liền chạy trước, mặt kệ cô níu kéo.
Giờ đây chỉ còn lại cô và anh, anh tiến gần, ngày càng sát khí càng nặng. Cô không biết nên làm gì, đành giả lả cười nói.
- Anh về rồi sao, mua cái gì cho em thế?
Anh không đáp lời mà nhìn thẳng cô lạnh nhạt nói.
- Tại sao em lại làm thế? Chỉ vì ganh tỵ mà lừa anh. Rốt cuộc thì gần đây em bị cái gì kích thích mà trở nên kì lạ như thế?
Cô nghe vậy liền biết đã bị bại lộ, nhưng rõ ràng cô cũng không có ý xấu, cô thật sự chỉ muốn bảo vệ tình yêu của họ, nhưng tại sao anh lại cho cô là vô lý.
Anh thấy cô không đáp lời, liền mệt mỏi để lại một câu, xoay người rời đi.
- Anh còn phải đi công tác.
Nghe thế cô vội vàng xuống giường ôm lấy anh từ phía sau, nghẹn ngào nói.
- Anh đừng đi, em thật sự không muốn anh đi cùng cô ta.
Anh bắt đầu tức giận, gỡ tay cô ra sau đó quay lại nói.
- Em có thể đừng ấu trĩ như thế không? Anh đi làm việc, không liên quan gì đi với ai. Em đừng gây sự vô cớ.
Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi, cô khóc thật lớn, nhưng dù có khóc cỡ nào thì anh cũng không quay lại.
Cô yêu anh, cô chỉ muốn bên cạnh anh, thứ gì cũng không cần, chỉ cần có anh dù bắt cô chịu khổ cũng được, thế nhưng còn anh, anh không muốn như thế sao?
Anh sau khi rời khỏi bệnh viện liền kêu trợ lý đặt vé may bay sớm nhất bay đi. Thời gian này công việc áp lực, chuyện tình cảm cũng không yên ổn khiến anh rất mệt mỏi, nhưng dù thế nào thì chuyến công tác này rất quan trọng, không thể vì tình cảm mà gây rắc rối. Anh đã cố gắng rất nhiều mới bước đến ngày hôm nay, chỉ còn bước cuối cùng, anh không thể bỏ cuộc.
Chỉ là không biết sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm nay, anh thật đã hối hận vô cùng, nhưng sự việc đã xảy ra, thời điểm đó anh đã chọn lựa công việc thay vì cô và tình yêu của họ. Chính vì thế, anh chẳng có quyền than vãn hay có thể sửa chữa, mất đi rồi mới hối tiếc thì mãi cũng chỉ dừng lại ở sự hối tiếc, chẳng có phép màu xảy ra.
Updated 61 Episodes
Comments
Aurora
🥺🥺🥺
2023-07-17
1
Anonymous
Hối hận muộn màng
2023-07-05
3
ND
Đau tim quá
2023-07-04
4