Cô trở về chung cư của cả hai, thu dọn ít đồ của bản thân.
Công việc của cô cũng không cố định, có thể bay nhảy ở đâu cũng được, tiền cô không có nhiều, nhưng không thiếu.
Cô quyết định thưởng cho mình một chuyến du lịch, gom hết tiền cho chuyến đi này, sau đó lại tiếp tục bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Trước khi đi, cô để lại trên bàn một chiếc hộp cùng một lá thư mình vừa viết, chiếc hộp đó là món quà sinh nhật tặng cho anh, cũng coi như là món quà chia tay, món quà cuối cùng người bạn gái này tặng.
Cô rời đi ngay trong đêm, book vé của chuyến bay sớm nhất đến Bali.
Anh bên này đang phải vật lộn với thuốc trong người, dội nước tỉnh táo hơn một chút, anh liền mở cửa vội vàng chạy đi, nữ chủ tịch đó kéo anh lại, nhưng anh dứt khoát lạnh lùng hất chị ta ra, cảnh cáo một câu.
- Chị thử đụng vào tôi, tôi sẽ giết chị.
Ánh mắt đầy sát khi của anh chứng tỏ câu nói vừa rồi không phải đùa. Chị ta cũng hơi sợ liền để anh đi.
Rời khỏi khách sạn anh chạy vội về nhà, bởi vì anh thấy đồng hòi đã hơn 10h, anh không ngờ mình ngâm nước cả tiếng đồng hồ. Muộn thế này có lẽ cô đã về nhà, điện thoại của anh cũng không thấy đâu.
Vừa bước vào nhà anh đã không chịu nổi mà gục trên sofa, sau đó vô sức chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng, anh vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, chỉ vài giờ sau, anh sẽ phải hối hận.
Sáng hôm sau, anh thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, thấy mình ngủ trên sofa anh lại nhớ đến chuyện hôm qua, sau đó lại nhớ đến cuộc hẹn với cô, anh lại lỡ hẹn.
Anh vội vàng ngó nghiêng xung quan kiếm cô, nhưng vẫn là mảng không gian yên lặng chỉ có mình anh.
Bỗng dưng thấy bàn ở phía trước đặt một cái hộp và một phong thư ở trên. Có hơi kì lạ, bất giác trong lòng anh nổi nên một chút lo lắng.
Cầm phong thư lên nhẹ nhàng mở ra, lấy ra tờ giấy bên trong, nét bút ngay ngắn rõ ràng, nội dung khoảng nửa tờ a4, vẫn là nét chữ quen thuộc lúc trước của cô. Anh có chút tò mò không biết hôm nay cô lại bày trò gì mà còn viết thư, thật trẻ còn.
Bất giác anh nhớ đến lúc trước, có lần cô nhận được thư tình của anh bạn lớp bên, đáng nhẽ đã có bạn trai là anh thì cô nên từ chối luôn đi.
Ấy vậy mà không hề nhé, cô còn vui vẻ cẩn thận cất nó vào cặp sau đó về khoe với anh.
Lúc đó anh đang tức giận thì cũng phải buồn trước hành động này, thấy anh cười, cô còn tức giận nói.
- Ở đó mà cười đi, em thấy anh bạn kia cũng được lắm, đẹp trai, học cũng giỏi, còn lãng mạn viết thư cho em nữa. Nói không chừng em đọc xong lá thư này liền thích cậu ấy, sau đó sẽ đá anh đấy nhá.
Mấy lời này cũng chỉ là trong lúc tức giận mới nói ra, chứ cũng không có ý định làm thật.
Thế nhưng mấy lời vừa rồi của cô thành công chọc tức anh, bình dấm chua bị cô đập bể rồi, anh nghiến răng nhìn cô chằm chằm.
- Em dám.
Cô hết hồn trước dáng vẻ này liền có hơi sợ, bỗng trở thành rùa rụt cổ không nói gì, lại nghĩ tới vừa rồi sao lại mạnh miệng thế không biết.
Cuối cùng để tạ lỗi, cô đã phải làm theo yêu cầu của anh, trong vòng ba tháng ngày nào cũng phải viết thư tình cho anh, mỗi bức thư phải ít nhất 2000 từ. Còn bức thư tình cô nhận được thì bị anh lấy mấy vứt đi đâu đó tiêu hủy rồi.
Cô bị bắt viết liên tục một tháng, sắp sửa thành tác giả ngôn tình sến sẩm luôn rồi, thật sự quá đáng sợ, nếu hai tháng tới vẫn phải viết thì cô sẽ hy sinh luôn mất.
Thế là, cô đã dùng mọi cách cầu xin, thuyết phục, thậm chí là quyến rũ xin tha, cuối cùng anh cũng rủ chút lòng thường mà tha cho cô. Hôm đó, cô đã nói với anh.
- Em thề sẽ không bao giờ viết thư tình nữa, sợ chết mất.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu cô.
Nhớ lại khi đó, anh không nhịn được mà nụ cười thật tươi, bạn gái anh quá đáng yêu, cũng là một cô gái mau quên, lúc trước còn lớn tiếng thề sẽ không bao giờ viết nữa, vậy hôm nay là cái gì đây.
Quay lại với bức thư trên tay, anh vui vẻ cầm lên đọc, muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc trước đọc mấy lá thư sến súa anh yêu cầu cô viết.
♡ Lâu rồi không viết, tay có chút cứng, nét chữ cũng không đẹp như lúc trước. Anh nói xem phải chăng mọi thứ đều sẽ thay đổi?
Em thật sự không nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay.
Còn nhớ lúc anh nhận lời tỏ tình, em đã rất vui, vui cả tuần sau đó. Ấy vậy mới đó mà đã 8 năm rồi.
Có phải em rất ngốc không, còn cho rằng mọi thứ đề sẽ như lúc ban đầu, nhưng không phải thế, ai mà chẳng thay đổi, anh thay đổi, em thay đổi, ngay cả tình yêu của chúng ta cũng thay đổi.
Em từng là nói "Chúng ta hẹn hò đi, Chúng ta kết hôn đi" nhưng nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ nói
"Chúng ta chia tay đi." Nhưng hiện tại đến lúc phải nói ra câu đó rồi.
"Anh à, chúng ta chia tay đi."
Người nói bắt đầu là em, người nói kết thúc cũng là em, đôi lúc em cảm thấy, phải chăng mình đang tự biên tự diễn một mối tình. Ban đầu em cũng rất hận anh, hận anh tại sao lại đối xử với em như thế, tại sao lừa dối em, anh có biết hôm qua em đã nghĩ rất nhiều, em nhất định sẽ làm lành với anh, sau đó chúng ta sẽ trở lại như lúc trước.
Nhưng khi đợi mãi anh không tới, em bắt đầu lo sợ, và rồi gọi điện, lại nghe đợi người phụ nữ kia nói anh đang tắm, đang ở cùng chị ta, anh có biết em đau thế nào không? Nhưng cuối cũng em đã hiểu, thật ra việc anh thay đổi, thích người khác cũng không có gì lạ, là do em hy vọng quá nhiều mới tự bản thân thấy quá thất vọng.
Em cũng bắt đầu không can tâm quãng thời gian 8 năm thanh xuân của mình. Chỉ là, sau đó suy xét lại tất cả, em biết 8 năm nay, không phải chỉ có mình em cố gắng. Chính vì vậy em không hối hận khi yêu anh, cũng không oán trách anh.
Em nghĩ thông rồi, tiệc nào chẳng có lúc tàn. Có lẽ đây là đoạn kết.
Chúng ta đã từng là người dưng, rồi trở thành của nhau, sau đó lại trở thành người dưng, chỉ là có thêm một nỗi đau.
《Tạm biệt, không hẹn gặp lại.》
Cô không quên lời thề kia, cô thực sự không viết thư tình, mà là một lá thư chia tay.
Hiện tại anh còn có thể hình dung ra nét cô cô lúc viết lá thư này đã có bao nhiêu thất vọng về anh, về tình yêu của anh. Nhưng anh và người phụ nữ kia thật sự không có gì.
Tuy nhiên, trong việc này vẫn là anh sai, là anh không dứt khoát, khiến người phụ nữ kia có cơ hội gây tổn thương cho cô. Hơn hết, người gây thất vọng cho cô nhiều nhất là anh.
Lại nhớ về vụ té xuống hồ lần trước, có lẽ đều là kế hoạch của chị ta, thế mà lúc đó anh còn trách cô, lúc sau cũng chỉ xin lỗi sơ sài.
Ắt hẳn lúc đó cô đã rất đau lòng, nhưng cô gái này vẫn cố chịu đựng. Để rồi khi không chịu đựng nữa liền từ bỏ.
Tóm lại, từ đầu đến cuối vẫn là anh khiến cô gom đủ thất vọng.
Lại từng đoạn hồi ức tốt đẹp cứ thế tua đi tua lại trong đầu. Hai người từng tốt đẹp đến thế, cớ sao lại đi đến bước đường này. Anh không muốn, anh không thể mất cô.
Vội vàng đứng dậy, chạy khắp xung quanh tìm kiếm, chạy đến nhà cô bạn thân kia hỏi, cô ấy cũng không biết gì.
Anh điên cuồng tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy thứ gì, ngay cả ba mẹ cô cũng chẳng biết con gái họ đang ở đâu, cuộc gọi cuối là vào hôm cô rời đi. Họ biết cô bình an và đang đi du lịch, nhìn anh kiếm cô mà bỏ ăn bỏ ngủ cũng rất xót, nhưng tình cảm của tụi trẻ, họ không thể can thiệp vào, hơn nữa dù có cố gắng hỏi thì cô cũng không nói cho họ biết mình ở đâu.
Anh cuối cùng cũng nhận ta, cô đối với anh quan trọng thế nào, nhưng đã quá muộn. Đã là muộn màng thì chẳng thể cứu vãn.
Updated 61 Episodes
Comments
Aurora
👍👍👍👍👍👍
2023-07-17
1
Anonymous
Hóng nhiều nhiều
2023-07-05
2
ND
Hối hận ko kịp đấy
2023-07-04
3