Ăn tối cùng Lục Nguyên xong thì anh đưa tôi về nhà.
Lại có thêm một điều trùng hợp là, nhà anh đối diện nhà tôi. Thế là từ bây giờ chúng tôi trở thành hàng xóm.
Vận dụng tất cả các kĩ năng đã học được ở trong các loại chuyện. Người ta hay nói, mọi sự bất ngờ và trùng hợp đều là sự sắp xếp từ trước.
Thấy cũng lạ, nhưng nghĩ lại anh và cô làm cùng công ty, tôi được cấp chỗ ở miễn phí thì anh chẳng lẽ lại không được? Chắc là bản thân đã quá đa nghi rồi, có lẽ nên bớt đọc truyện lại.
Tôi tắm rửa xong liền nhanh chân sà lên giường hưởng thụ, nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có chút vui.
Gặp lại Lục Nguyên khiến tôi nhớ lại những kí ức lúc trước.
Một người bạn, một người anh trai luôn cưng chiều tôi, hiện tại anh ấy đã trở lại.
Tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
- Lục Nguyên, anh xem em mang cái gì đến cho anh này.
Bàn tay bé xíu, đáng yêu của tôi xòe ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba, bốn viên kẹo dẻo.
Lục Nguyên vừa thấy kẹo dẻo mắt liền sang lên, vui vẻ nhìn tôi nói.
- Cái này cho anh sao?
Tôi cười ngọt ngào liền gật đầu.
Anh thấy tôi gật đầu liền không kiêng nể gì nữa mà lấy kẹo trên tay tôi cho vào miệng, nhai nhai vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.
Tôi thấy vậy liền làm nũng nói.
- Anh ăn kẹo của em rồi, thì phải chơi cùng với em đấy.
Anh nghe thế liền không ngần ngại đáp ứng điều kiện. Cả hai cùng chơi đùa thật vui vẻ ở trước sân nhà tôi.
Bỗng tiếng điện thoại làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Tôi dụi mắt nhìn xem là ai gọi đến, Không hiện tên, là một số lạ.
Tôi chần chừ một lát, sau đó mới nhấc máy.
- Alo
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Tôi khó hiểu lặp lại lần nữa.
- Alo, ai thế ạ?
Đầu dây bên kia vẫn không phát ra tiếng gì, tôi nghĩ là chắc gọi lộn số, đang định cúp máy thì đột nhiên có giọng đàn ông vang lên.
- Nhiên Nhiên, là anh.
Giọng quen thuộc này, tôi đã nghe bốn năm sao có thể không nhận ra là ai. Chỉ là chia tay rồi, anh ta còn gọi làm gì không biết.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, chẳng muốn nghe chút nào, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn đáp lời bằng một câu hỏi.
- Anh gọi tôi có chuyện gì thế?
Anh ta dịu dàng đáp lại.
- Gần đây em ở đâu thế? Không tìm được em, anh rất lo lắng.
Tôi lười biếng lên tiếng.
- Ừ.
Chỉ một từ, quá ngắn gọn, anh ta thông minh chắc cũng hiểu là tôi không muốn nói chuyện nên lại đổi một câu hỏi khác.
- Em có thể gặp anh một lát không, anh có chuyện cần nói với em.
Chia tay rồi thì còn chuyện gì mà nói, day giưa mãi không thấy mệt à. Tôi chẳng buồn nói điện thoại với anh ta nữa là nói gì đến gặp mặt. Thế là tôi cục súc đáp lời bằng hai chữ.
- Không rảnh.
Sau đó cúp máy luôn, không quan tâm cuộc thoại đó nữa. Lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy nó, ừ chắc khoảng 6 năm.
Chỉ là một giấc mơ thời thơ ấu tốt đẹp, vậy mà sau khi Lục Nguyên ra nước ngoài, mỗi lần tôi ngủ đều mơ thấy nó, có đêm lại là một hồi ức khác. Kéo dài suốt 2 năm.
Trong một lần đi chơi ở trường, tôi bị té xuống hồ suýt chết đuối, may mà có người cứu kịp và cũng kể từ đó, tôi không nằm mơ những giấc mơ đó nữa.
Không ngờ, mới gặp lại Lục Nguyện thì giấc mơ đó lại xuất hiện.
Nói mới nhớ, lúc gặp lại, có phải tôi hơi kì dị không? Vậy mà lại gọi Lục Nguyên là anh kẹo dẻo.
Cái tên này là tôi đặt cho anh, lúc nhỏ, Lục Nguyên rất thích ăn kẹo dẻo, còn tôi lại rất thích quấn lấy anh đòi anh chơi cùng.
Thế là mỗi khi được ba, mẹ mua kẹo, có kẹo dẻo tôi đều sẽ để dành đưa cho Lục Nguyên, ngược lại anh sẽ chơi cùng với tôi.
Năm anh 6 tuổi, có một hôm, như thường lệ tôi đến nhà anh cho anh kẹo, thấy mặt ăn nhăn nhó, tôi đưa kẹo anh cũng không ăn, rủ anh chơi cùng cũng không chịu chơi.
Thế là hôm đó tôi khóc ầm lên, giận dỗi anh. Nhưng ngày hôm sau vẫn không nhịn được lại đi kiếm anh, sau đó thấy mẹ anh đưa anh đi bác sĩ, nói là phải nhổ răng.Tôi thấy vậy nằng nặc đòi đi.
Vừa vào chỗ của nha sĩ thì tôi đã nghe tiếng khóc của trẻ con, mấy bạn đó cũng cỡ bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn, hình như cũng giống Lục Nguyên đi nhổ răng, nhưng bạn nào từ phòng của nha sĩ đi ra đều khóc vô cùng thảm thiết, tôi có hơi sợ quay qua nhìn Lục Nguyên, thấy anh vì đau răng mà một bên má có hơi sưng, mặt thì tái mét, nhăn nhó, có lẽ anh cũng sợ, vậy thì nhổ răng chắc đau lắm.
Bác sĩ kêu là Lục Nguyên ăn kẹo nhiều quá nên mới sâu răng, chỉ là trẻ con thì phần lớn đều bị như thế, đang trong quá trình thay răng nên nhổ đi vẫn có thể mọc cây khác.
Nhưng làm gì tôi nào hiểu khúc sau bác sĩ nói gì, chỉ nghe được khúc anh vì ăn kẹo nên mới bị sâu răng, mà kẹo anh ăn toàn là tôi cho thôi, vậy thì không phải tại tôi sao.
Updated 61 Episodes
Comments
Aurora
❤❤❤
2023-08-19
2
So Lucky I🌟
không phải là trùng hợp đâu , anh trở thành hàng xóm đối diện nhà chị cũng là có lý do cả đấy🥰🥰
2023-07-18
5
Aurora
Đáng yêu
2023-07-17
3