Tôi cùng bạn trai quen 4 năm sắp sửa đám cưới.
Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, tôi cùng anh tính toán sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ là không tính được đúng lúc này mối tình đầu của anh từ nước ngoài trở về.
Cô ta trở cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng anh lại không phải không liên quan, thật là anh không muốn không liên quan.
Cuộc sống của tôi khá êm đềm, học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, ngay cả gặp gỡ rồi cùng anh yêu đương suốt 4 năm cũng không có nhiều sóng gió.
Thế nên đây có lẽ là ông trời muốn cho tôi chút sóng gió để góp vui.
Sau khi tôi nghe tin cô ta về nước một tuần, trong một buổi tối, anh nói với tôi:
- Tuyết Đình tạm thời không có chỗ ở, anh muốn bàn bạc với em, có thể cho cô ấy ở tạm chung cư trước kia của anh không? Dù sao nó cũng để trống.
Tôi nghĩ một lát, căn chung cư kia vốn là anh ở trước khi cả hai về ở chung. Nhà hiện tại là cả hai cùng góp tiền mua. Ban đầu anh muốn tôi cùng dọn đến căn chung cư kia, nhưng tôi lại thấy không thích không khí nơi đó, thế nên quyết định mua căn nhà hiện tại, thế là cả hai cùng mua căn nhà này.
Trên thực tế, căn nhà kia là tài sản của anh, anh muốn cho ai ở là quyền của anh, tôi không có quyền gì. Cũng thật may khi anh vẫn còn nghĩ đến hỏi ý kiến người vợ sắp cưới này. Nhưng liệu tôi nói không đồng ý thì anh sẽ thật sự không cho cô gái kia ở sao? Đến cuối cùng thì câu nói có vẻ là hỏi ý kiến kia, thực chất là một lời thông báo thì đúng hơn.
Tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười, cũng định không quan tâm, nhưng suy nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, thế nên liền hỏi lại một câu.
- Vậy suốt một tuần vừa rồi cô ấy ở đâu?
Anh nghe vậy cũng vẫn thành thật đáp lời.
- Cô ấy ở khách sạn, chỉ là hiện tại cô ấy kinh tế có chút khó khăn, dù sao cũng là bạn cũ, anh muốn giúp một chút. Em yên tâm, khi cô ấy kiếm được nhà nhất định sẽ dọn đi.
Bạn cũ muốn giúp à, sao không nói hẳn là bạn trai cũ cho rồi. Tôi cũng không biểu hiện thái độ gì, nghe thế thì thản nhiên đáp lại.
- Ừ, nhà của anh, anh thích cho ai ở thì ở, em cũng không quản nhiều thế.
Nói xong tôi còn để lại một nụ cười trấn an anh.
Anh nghe thế lại sợ tôi giận nhưng khi thấy tôi cười thì lại thở phào, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi. Cô gái anh yêu luôn rộng lượng như thế, sẽ không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt.
Thật ra tôi biết khách sạn mà một tuần cô ta ở là do bạn trai tôi thuê, thế nên cho cô ta ở căn chung cư kia cũng coi như là tiết kiệm tiền đi.
Mọi thứ đều bình ổn trôi qua, ban ngày tôi và anh đi làm, tối lại cùng tan sở, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ.
Nhưng hôm nay không giống thế, anh không cùng tôi tan sở, tôi hôm nay về nhà có chút sớm, chuẩn bị một chút.
Lúc nửa đêm anh gọi cho tôi, tôi vẫn đang thức ngồi ở bàn ăn nghe điện thoại.
[Mộc Nhiên, hôm nay anh không về nhà, em ngủ trước đi]
Tôi cất giọng hỏi.
[Có chuyện gì thế?]
Anh ngập ngừng một lúc, sau đó bắt đầu lên tiếng.
[Tuyết Đình bị tai nạn, anh ở lại xem một chút, rồi sẽ về]
Tôi nhíu mày trước thông tin này, nhưng sau đó lại thản nhiên hỏi.
[Cô ấy chỉ có mình anh là bạn thôi sao?]
Anh ấy lại ngập ngừng một lát rồi mới đáp.
[Đúng vậy]
Tôi lại cười nhạt một cái không nói gì, còn có thể nói gì đây. Làm cô bạn gái ghen tuông náo loạn bắt anh ấy về sao? Tôi nói anh ấy về anh ấy sẽ làm thế sao?
Thấy tôi không nói gì anh ấy có chút vội vã lên tiếng giải thích.
[Em đừng hiểu lầm, anh chỉ coi cô ấy là bạn bè, ở lại đến khi cô ấy tỉnh lại, anh lập tức sẽ về]
Tôi nghe anh giải thích xong chỉ đáp lại.
[Ừ]
Sau đó tôi cúp máy, bên kia có chuyện gì xảy ra tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi biết, anh sẽ chẳng vì việc tôi cúp máy đột ngột mà bỏ lại cô gái kia trở về.
Tôi nhìn lại bàn thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, có rất nhiều món, đều là món anh thích.
Tôi đã tan làm sớm để làm tất cả những thứ này, bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi.
Năm nào anh ấy cũng nhớ, tiếc là năm lại đã khác rồi. Bỗng thấy hốc mắt cay cay, vẫn là không nhịn được mà chua xót đến chảy nước mắt.
Anh trở về đã là ngày hôm sau, bàn ăn đã được tôi dọn sạch sẽ, những món ăn kia đã đổ đi. Tôi cũng đã đi làm từ sớm, tối đến trở về, tôi bất ngờ nhận được hoa cùng một bữa cơm ngọt ngào.
Anh xin lỗi tôi chuyện hôm qua. Tôi lặng lẽ nghe anh giải thích, sau đó dỗ dành, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến hôm qua là ngày kỉ niệm.
Thì ra anh vẫn cho rằng tôi không vui khi anh không về nhà mà không phải lý do khác, vẫn là không hề nhớ về ngày kỉ niệm.
Updated 61 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là không cái gì hãm bằng cái cụm từ " người yêu cũ "
2023-07-18
1
Aurora
🤔🤔🤔
2023-07-17
2
Anonymous
Mùi này là bt có điềm rồi
2023-07-06
2