Cô đi một lần liền đi 4 năm, thật ra không định đi lâu thế, chỉ là không ngờ trong lúc đi du lịch gặp phải một công việc quá phù hợp thế là ở lại đó làm luôn. Chứ vốn dĩ cô không phải vì tình yêu mà trốn tránh, tình yêu đó sao có thể lớn hơn gia đình, muốn đi cũng phải nghĩ đến ba mẹ. Ấy vậy mà sự nghiệp lại vượt lên hết đấy.
Lần này về là vì tổ chức lễ cưới, không phải mọi người nghĩ đến giờ cô vẫn chưa buông bỏ được quá khứ đấy chứ.
Đó chỉ là trong tiểu thuyết thâm tình thôi, cô không giống thế, con người mà cũng mau quên, ban đầu thấy khó nhưng dần dần sẽ thích ứng.
Trong 4 năm này, anh có từng đến tìm cô nói muốn quay lại, anh dùng đủ mọi chiêu trò, lý do, thậm chí là bắt đầu theo đuổi lại.
Nhưng cô không hề lay động, có những thứ không phải cứ gây ra sau đó xin lỗi, bù đắp là có thể trở lại như ban đầu, vốn dĩ gương vỡ sao có thể lành.
Cô là người phụ nữ một khi đã bỏ đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Nói cô tàn nhẫn với anh cũng được, nhưng cô không làm thế thì chính là tàn nhẫn với chính bản thân. Cô không thể đã trưởng hành hơn trước kia rất nhiều, biết rằng hạnh phúc của bản thân là do chính mình quyết định, trước mọi sự lựa chọn, vẫn nên chọn yêu bản thân mình trước.
Thật ra sau khi rời đi cô cũng hiểu ra rất nhiều thứ, cô biết cả hai đi đến bước đường ngày hôm nay không phải chỉ có mình anh có lỗi, nhưng có lẽ cả hai thực sự không hợp nữa rồi.
Trước kia là do cô quá dựa dẫm vào anh, dựa dẫm vào tình yêu của họ, dẫn đến cuối cùng vẫn là chia ly. Tình yêu từng nồng nhiệt ấy kết thúc khiến cô có rất nhiều tiếc nuối, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở tiếc nuối của quá khứ, của hồi ức tươi đẹp đã trải qua và cả tổn thương nó mang lại, cô cũng không quên.
Nhưng cô còn cuộc sống vẫn phải bước tiếp mà, con người đâu thể cứ mãi sống trong quá khứ. Tuy nó khiến cô bị thương không ít nhưng cũng đem lại rất nhiều bài học quý giá. Đặc biệt là học được cách buông bỏ.
Cho đến sau này, khi biết sự thật ngày hôm đó hiểu lầm anh, cuộc gọi kia là người phụ nữ ấy cố tình, anh là người bị hại, cô cũng chẳng còn cảm giác gì, có thể nói buông bỏ được rồi, thế nên mấy thứ ấy chẳng còn là mối bận tâm.
Lúc trước còn yêu, thì dù một việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô lo sợ mất đi anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy, cô không muốn tiếp tục khổ sở mà chọn cách rời đi, buông bỏ tất cả.
Khi gặp lại, cô đã không còn dao động trước người đàn ông này nữa. Chính lúc ấy, cô biết mình thành công lấy anh ra khỏi trái tim mình, thế nên sẽ chẳng có việc đâm đầu vào vũng lầy một lần nữa. Cô đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Còn anh, sau khi bị cô từ chối một cách phũ phàng, không muốn anh làm phiền. Anh cũng thực sự ngoan ngoãn làm theo. Nhưng cô đâu biết, anh không bỏ cuộc mà ngày ngày vẫn dõi theo cô.
Cuộc sống của cô ngày càng vui vẻ, ngày ngày đi chụp ảnh khắp nơi, cuối cùng cũng chụp được một my destiny.
Yêu nhau hơn một năm cả hai muốn đến với hôn nhân thế là có lễ cưới thôi.
Anh ấy là dân kinh doanh, tài giỏi, đẹp trai lại yêu thương cô, đầy đủ thứ cô muốn thế là đến với nhau thôi.
Hôn lễ tổ chức ở bãi biển, khách khứa đến đầy đủ, cô mặc lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, trở thành người đẹp nhất hôm nay, gả cho chàng trai cô yêu.
Chỉ là không ngờ, ngay lúc gần bước lên lễ đường lại gặp lại bạn trai cũ.
So với lần bị cô từ chối thì anh cũng không thay đổi nhiều, vẫn là vẻ đẹp trai, phong độ đó, vậy thứ thay đổi có lẽ là mối quan hệ của hai người đi.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu cùng anh một cái, sau đó hạnh phúc nâng váy cưới nở một nụ cười thật tươi, hướng về phía chú rể của mình.
Giây phút này, anh biết mình thật sự đã đánh mất người con gái ấy.
Ngày hôm nay, cô ấy mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, gả cho người cô ấy yêu, nhưng đã không còn là anh.
Thật ra nếu ngày đó anh đồng ý lời đề nghị kết hôn kia, thì người trên lễ đường chờ cô đã là anh rồi. Thế nhưng không có nếu như, bỏ lỡ chính là đánh mất cơ hội, cơ hội chỉ đến một lần, không có lần thứ hai.
Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, lại gỡ ra để trong lòng bàn tay ngắm nó, anh cười chua xót, đây chính là món quà bốn năm trước cô để lại. Cũng là chiếc đồng hồ anh từng yêu thích là ước mơ ở thời đại học. Cuối cùng cô đã thực hiện giúp anh.
Anh nâng niu nó, chưa từng lấy ra ra đeo, ấy vậy mà hôm nay, anh lại đeo nó trong hôn lễ của cô. Cuối cùng tình yêu của cả hai chỉ còn lại trong hồi ức.
Bỗng lúc này một nhân viên kĩ thuật đụng trúng anh, chiếc đồng hồ rơi xuống, sau đó một chiếc thùng sắt bên cạnh rơi trúng.
Anh hốt hoảng vội vàng đỡ chiếc thùng sắt nhặt chiếc đồng hồ, nhưng đã không kịp, mặt đồng hồ đã bị đè nát.
Người nhân viên kia vội vàng xin lỗi, nhưng giờ đây anh nào để ý thứ gì bên ngoài, anh nhìn chiếc đồng hồ mà đau lòng, sau đó đột nhiên cười một tiếng.
Thì ra, ngay cả ông trời cũng nói anh nên từ bỏ, anh không xứng với tình yêu này. Chiếc đồng hồ này còn có thể sửa chữa, mất rồi có thể mua mới nhưng anh gây ra lỗi lần cũng chẳng còn có cơ hội sửa, tình yêu của cô và anh đã mất đi rồi thì mãi mãi cũng chẳng tìm lại được nữa.
Cô đã buông bỏ được anh và có hạnh phúc mới, còn anh chỉ mãi đắm chìm vào hồi ức tốt đẹp, mãi mãi chẳng thể thoát. Nhưng trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân đã quá hời hợt với mối quan hệ này. Là chính anh tự đề cao bản thân, cho rằng cô yêu anh sẽ mãi luôn bên cạnh. Nào ngờ, cô bị anh làm cho thất vọng quá nhiều dẫn đến từ bỏ.
Thật ra, sau khi cô rời đi vào 4 năm trước, thì anh cũng từ chức ở công ty, nhưng có ích lợi gì chứ, cô cũng đâu có trở lại.
Anh hối hận rồi, chưa có nhà thì sao không thể kết hôn chứ, là anh nghĩ quá nhiều.
Hiện tại thì sao, anh có công ty riêng, thành công đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhà cũng có mất căn trong trung tâm, xe cũng có mấy chiếc, thế nhưng thứ anh cần nhất là cô thì mãi mãi đã đánh mất. Mãi mãi cũng chẳng được như lúc trước, cô gái lấy hết cam đảm tỏ tình anh ngày ấy vẫn còn, chỉ là không còn thuộc về anh.
"Con người trên đời, có hai nỗi khổ chính, một là không có được, hai là đã mất đi."
Anh đã từng có được và cũng đã mất đi, tình yêu cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài tiếc nuối.
/Vạn vật đều vì thời gian mà thay đổi, anh, em và tình yêu của chúng ta cũng thế/
Updated 61 Episodes
Comments
Aurora
truyện ngắn mà hay quá, phải tặng bông tác giả thôi
2023-07-17
1
Anonymous
Kết thúc rất hay, mong tác giả ra thêm nhiều nhiều truyện nữa
2023-07-05
2
ND
Cho chị nữ9 ngàn like, rất dứt khoát
2023-07-04
4