"Meo"
[Có lẽ quá tải đối với ngài nhưng xin ngài hãy làm quen với điều này, việc này sẽ có ích cho ngài về sau]
'Được, cảm ơn cậu'
[Ấy không có chi, ngài làm tôi ngại quá đó hehe]
[Nghe nói lúc nhỏ nhà họ Phạm và họ Phan có hôn ước, chính là hôn ước của cô Yêu và tên Du đó, hiện giờ hai người đó đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau chứ chưa hẳn là người yêu]
Hệ thống nói một tràn rồi nhìn qua cậu. Vẻ mặt ngây ngây ngô ngô chẳng biết gì về thế giới bên ngoài rộng lớn kia đã làm hệ thống có chút phiền não.
[Haizz, không biết ngài sẽ ra sao đây, một con mèo xuyên vào thân xác của một con mèo. Nếu ký chủ của tôi đây kiếp trước là con người thì mọi chuyện đã không phiền phức thế này]
"Meo?"
'Trái bóng nhỏ, cậu đang nói gì thế?'
[Không, không có gì. Xem như tôi đang đọc thoại đi, cuộc sống về sau sẽ ngày càng khổ cực, ngài có chịu được khổ cực không]
"Meo meo"
Cậu vui vẻ đáp, hệ thống xem như không uổng công nuôi dạy bé mèo về sau.
Một tháng sau...
Đi một chặng đường rất dài cuối cùng bé mèo nhà ta cũng đến được thành phố nơi Du đang ở. Chỉ là học rất nhiều thứ của con người khiến cậu có chút áp lực. Học chữ không khó vì có hệ thống nâng đỡ nhưng về những thứ khác thì mù tịt, không biết internet là gì. Băng qua đường cũng là một trở ngại khó khăn, đến mức đi xin đồ ăn cũng ít được cho.
Kiếp trước ngoại hình dễ thương nên rất dễ kiếm được đồ ăn còn hiện giờ ngoại hình tuy là dễ thương nhưng ai cũng thấy sợ hãi.
[Phấn chấn lên, chúng ta sắp gặp được tên khốn thất hứa với ngài rồi]
'Anh ấy không phải tên khốn, anh ấy là Du, là người anh của tôi'
[Ồh, xem ra tôi nói sai rồi, xin lỗi ký chủ]
"Meo"
Nói một tiếng thì cười rạng rỡ. Hệ thống thật không nỡ để Du Du gặp mặt Du. Tính cách của anh quá lạnh lỡ như cậu nhóc gặp được mà bị từ chối thì chấp niệm trong lòng coi như nặng thêm.
[Ngài là một đứa trẻ đáng thương đó ký chủ của ta. Một đứa trẻ ngây thơ còn chưa trãi hết sự đời, nếu hắn mà đổi lại là ta thì ta nuôi ngài cả đời đấy]
"Meo"
'Cảm ơn'
Bé mèo mỉm cười rồi cảm ơn hệ thống, hệ thống thở dài một hơi trong bất lực. Cái thứ được gọi là "lời hứa" hay "ân tình" gì gì đó nếu quá sâu nặng thì người nhớ đến chỉ toàn là kẻ ngốc.
Đi thêm một quãng đường dài thì Du Du đứng ngay trước cửa công ty của anh, nhóc mèo ngước đầu lên nhìn, một công ty to bự ngay trước mặt, muốn vào rất khó vì bảo vệ canh trước cửa rất đông.
"Meo..."
[Ngài đừng lo, đợi đến chiều khi hắn tan làm thì có thể đến gần rồi]
"Meo"
Mèo con vui vẻ gật đầu. Lựa một cái cây gần đó có bóng râm lớn thì đến nằm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ của Du Du cậu chủ nhỏ, Du chính là anh trai của Du Du. Một người anh dịu dàng rất ấm áp lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em trai là Du Du. Tuy Du là con người còn Du Du chỉ là một chú mèo nhưng từ lâu hai người đã xem nhau như người thân không phân biệt loài.
"BỐP"
[Ký chủ của ta tỉnh đi, hắn đang ra khỏi công ty kìa]
Cậu giật mình tỉnh giấc, phía xa xa đúng thật là bóng dáng của anh, mèo nhỏ tức tốc phi đến đó nhưng quá muộn, anh lên xe đóng cửa xe lại rồi đi mất. Cậu thấy thế thì thẫn thờ sải từng bước chầm chậm lại.
[Đi.. đi mất rồi! tên khốn kia ngươi có biết ký chủ của ta lặn lội ngày đêm không nghỉ ngơi chút nào để đi tìm ngươi không hả. Con người đúng là loài đáng ghét mà]
'Bỏ đi, có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm cách đến gần ngài ấy, cậu đừng giận mà'
[Ký chủ của ta, cực khổ cho ngài rồi]
Nhóc mèo lê tấm thân mệt rã rời của mình quay về chỗ ngủ khi nãy. Đã hơn một tháng tìm kiếm không ngừng nghỉ, băng qua rất nhiều nơi nguy hiểm chưa từng than trách chuyện gì cũng chưa từng dám nghỉ ngơi quá năm tiếng chỉ để thật nhanh gặp lại người đó.
[Vất vả cho ngài rồi. Ta vô dụng, xin lỗi]
Nói rồi hệ thống cũng đi mất, mèo nhỏ thì nằm đó ngủ miên man không biết trời trăng mây gió gì.
.................
Updated 76 Episodes
Comments
^^
dù sao, du du ch từng là conng mà, s có thể hiểu đc chứ? Càng ngây thơ càng không hiểu càng lm ng ngoài cuộc thấy đau lòng
2023-07-27
1
^^
tự nhiên thấy hệ thống đáng yêu ghê
2023-07-27
1