Ông Trường là người trong hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm dẫn anh đi tham quan nơi này, đi một vòng thì bắt gặp một con mèo Manul đang nằm cuộn mình trong hốc đá.
"Đó... ngài Trường"
"À, trợ lý Hà và Phạm tổng cũng đừng quá thắc mắc, loài mèo này vốn dĩ sống theo tập tính như vậy"
"Oh, hóa ra là vậy"
"Vâng vâng, trợ lý Hà quá khen rồi"
Du nhìn vào lồng kính giam Du Du.
"Nó... vì sao không được tự do như những con vật khác"
Ông Trường vội vàng lau mồ hôi rồi giải thích.
"Phạm tổng cũng thấy đó, tính lãnh thổ của nó quá cao với lại tính tình hung hãng nên phải nhốt như vậy, thật lòng chúng tôi cũng không muốn làm vậy. Chỉ tại nó quá nguy hiểm, thường xuyên tấn công những con vật khác vô tội vạ nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhốt nó"
"Anh thấy sao, Phạm tổng"
"Ừ"
Trợ lý bỗng nhiên dẫn ông Trường đến chỗ khác rồi bàn bạc.
Anh đến gần tấm kính nhìn thật rõ chú mèo kia.
'Rốt cuộc là vì sao mình phải đến đây gặp nó chứ, chậc.. chắc do những lời Phan Yêu nói ra rồi'
Đúng lúc Du Du trở mình ngáp thì bốn mắt chạm nhau, lòng anh bỗng nhốn nháo như đang bị một thứ gì đó thôi thúc.
'Anh ấy đến rồi, Du đến rồi, anh trai ơi là em đây, em là Du Du đây'
Mèo con hớn hở lao đến. Hai người cách nhau một tấm kính dày, đối mặt nhìn nhau.
[Ngài xem, tôi không lừa ngài đúng chứ]
"Meoo"
Du Du vui vẻ cười rồi gật đầu.
'Con mèo này'
Từ lúc chạm mặt nhau đến giờ Du luôn có một cảm giác gì đó khi gặp Du Du, chỉ là không biết cảm giác đó là gì.
"Mèo con, mày muốn gặp tao đến vậy à"
"Meooo"
Cậu cạ đầu vào tấm kính ngay chỗ anh đứng.
'Tôi vui lắm'
[Chà chà, xem ai vui chưa kìa. Mà, vậy cũng tốt, ít ra hắn không vô tình như tôi nghĩ]
'Anh trai tìm tôi, tôi vui lắm dù có bị nhốt ở đây bao lâu đi nữa, chỉ cần anh ấy đến thăm tôi thì tôi đã mãn nguyện rồi'
Có vẻ như vậy đối với cậu đã là mãn nguyện lắm rồi.
[Haizz, loài mèo thật sự khó hiểu hơn con người nhỉ. Đây là lần đầu tôi có ký chủ là động vật nên không hiểu tâm tư của ngài, đơn giản mà nói thì dù con vật đó có tính sát khí nặng đến đâu thì cái nợ ân tình vẫn phải trả mà không bao giờ quên ơn]
[Loài người tuy không xấu nhưng vẫn là loài có lòng tham không đáy, họ nợ ân tình chưa chắc đã trả hết cho ân nhân còn quay ngược lại cắn xé không thương tiếc]
'Tôi nghe không hiểu đâu, đừng kể nữa'
[Haizz, vâng vâng]
Hà trợ lý và ông Trường đã bàn bạc xong và quay lại.
"Phạm tổng, quả thật việc bàn giao lại con mèo này cho ngài gặp chút khó khăn, vì nó là loài nằm trong sách đỏ cho nên..."
"Bao nhiêu"
"Vâng?"
"Ra giá đi"
"Thật.. thật vậy thì"
Ông ta đưa ra một cái giá khá chát kèm theo là giấy chứng nhận nuôi động vật trong sách đỏ cho anh, anh không chần chừ ký giấy rồi đưa tiền. Số tiền còn nhiều gấp mười lần với cái giá đó.
Anh đưa cậu về nhà.
"Phạm tổng, việc này...."
Du Du vừa về đến căn nhà, xuất chuồng liền chạy quanh căn nhà cào vài vết lên tường để đánh dấu lãnh thổ.
[Ặc, ký chủ của tôi, ngài không thấy anh ta rất giàu sao]
'Vui quá vui quá đi, anh trai không vứt bỏ tôi nữa rồi, vui quá đi'
[Chậc chậc, xem ra rất vui nên không để ý rồi nói đến. Hắn ta rất giàu đó chứ, căn nhà siêu to lộng lẫy, kiếp trước nghèo khổ tích đức đủ lâu sẽ được giàu có ở kiếp sau. Đạo lý này chắc ký chủ không hiểu nên ta không cần nói nữa]
Hệ thống thấy anh và trợ lý đang bàn về công việc giấy tờ còn Du Du thì đang tận hưởng trong hạnh phúc.
Đột nhiên Du Du đến chỗ của Du, cậu cọ người vào chân anh, anh tỏ ra chán ghét rồi đá cậu lăn ra xa.
"Meo?"
[Ngài xem ngài xem, ta vừa khen hắn hắn liền trở mặt rồi, tên khốn không có đạo đức. Ta rút lại những gì vừa khen hắn]
'Không sao đâu, ngài ấy hẳn là quên tôi rồi'
Nhìn nụ cười gượng ép trên khuôn mặt buồn bã của cậu hệ thống không thể không đau lòng.
[Đều do ngài quyết định, chấp niệm của ngài vẫn còn nhiều, ta không thể xua đi phần nào chấp niệm đó. Hơn hết ta mong ký chủ hãy thương yêu lấy bản thân, dù cho có chuyện gì hãy sống thật với lương tâm của ngài, đừng tự lừa mình dối người như thế đã khiến ta vui rồi]
'Ừm, tôi biết rồi mà'
Cậu cười. Hệ thống biết cậu chỉ đang cười giả tạo để an ủi mình.
"Phạm tổng! anh... ngài làm như vậy không phải là quá với một con vật nhỏ bé hay sao"
"Cậu biết tôi không thích nuôi mèo rồi chứ"
"Chuyện này... vâng, là do tôi thất trách, mong ngài tha tội"
Anh quăng Du Du vào một căn phòng kín, xung quanh chỉ có bốn bức tường cùng một khung cửa sổ đã khóa kín cửa. Nhân lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì anh để một ít thức ăn mèo và nước uống để trong phòng rồi khóa chặt cửa nhốt cậu bên trong.
"Phạm tổng anh..."
"Công việc còn nhiều, quay về công ty"
Trợ lý của anh ngẩng người một lúc rồi "vâng" một tiếng chở anh về công ty.
Nhóc mèo vội vã chạy ra khung cửa sổ nhìn xuống bên dưới, chiếc xe chở anh đã mất hút trong tầm mắt cậu.
"Meo.. meo meo"
"Meo meo meo meo"
Cậu hoảng loạn gào lên đầy tiếng da diết, mặt kính của cửa sổ cũng bị móng vuốt cào đến có dấu.
'Chủ nhân đừng bỏ tôi ở lại mà, chủ nhân, chủ nhân'
"ROẸT ROẸT... KÉTT KÉTT"
'Chủ nhân chủ nhân'
"Meooo meoo"
"ROẸT... ROẸT... ROẸT"
[Ký chủ đừng cào nữa, nếu còn cào nữa thì móng của ngài sẽ gãy mất]
'Không, tôi nhất định phải đi theo chủ nhân, tôi phải ra khỏi đây'
Du Du cố sức dùng móng cào, tấm kính rất chắc và dày nên mọi nỗ lực đều là vô ích. Ngay cả cách cửa ra khỏi căn phòng cũng vậy, cậu không thể dùng bộ móng chắc khoẻ kia để thoát khỏi căn phòng, thân hình quá nhỏ bé vì vậy mà mọi thứ mới trở nên khó khăn hơn.
Cào loạn xạ một cách vô ích, bỏ ăn bỏ uống dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi.
[Phù... cuối cùng cũng im lặng rồi, tôi biết là ngài đang sợ hãi nhưng không cần phải như vậy đâu. Hãy tự tin lên, chưa chắc gì hắn sẽ nhốt ngài ở đây suốt nên hãy tích cực và yêu đời lên]
[Đừng suy nghĩ tiêu cực mà hãy tích cực lên, vui lên. Tôi luôn ủng hộ ý kiến của ngài]
Mặc dù ngoài miệng có nói như vậy nhưng trong lòng hiểu rõ chuyện này không đơn giản gì. Đây cũng là một nỗi ám ảnh tâm lý của cậu, trước kia bị lũ xã hội đen tóm đầu hành hạ dẫn đến ám ảnh tâm lý nặng nề, hiện giờ vẫn chưa trị được.
[Ký chủ xin ngài hãy ngủ một giấc thật ngon, ngủ rồi thì khi thức giấc mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi]
Nói rồi hệ thống biến mất.
..............
Updated 88 Episodes
Comments
^^
cái nết của a bay đâu r
2023-07-27
1
^^
đúng, quá đáng thiệt
2023-07-27
1