Sáng hôm sau... Anh vừa bước xuống xe Du Du lập tức lao đến chào hỏi buổi sáng.
"Meo meo, meo meo"
'Chủ nhân là tôi đây, tôi là em trai của ngài đây'
Nhóc mèo vui vẻ cười. Trái ngược với những gì cậu mong đợi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh buốt rồi quay đầu đi.
'Chủ nhân! anh, là em đây, em là em trai của anh đây mà'
Anh và trợ lý bước ngày càng nhanh, mèo nhỏ chạy theo sau không ngờ đến đó là bảo vệ canh trước cửa không cho Du Du vào, tìm đủ mọi cách cũng không thể đi vào trong.
"Phạm tổng, con mèo đó..."
"Mặc kệ nó"
"Vâng"
'Kì lạ, con mèo đó hình như là con mèo lần trước. Hầy.. chắc không phải đâu, từ dãy núi đó qua đến đây cũng phải hơn trăm cây số, làm gì có con mèo nào lội xa đến vậy để gặp chủ tịch của công ty được nhỉ'
'Nhưng nhìn nó giống con mèo tối đó trong hang thật, mà Phạm tổng thì không thích nuôi mèo, chậc chậc tiếc quá, trên ngọn núi đó cũng ít khi gặp được loài Manul'
"Đi thôi, còn ngẩng ra đó làm gì"
"Vâng"
Trợ lý vào thang máy cùng anh, do dự một lúc thì mạnh dạng hỏi thẳng.
"Anh không thích nuôi mèo sao Phạm tổng"
"Không"
'Ặc! trả lời dứt khoác thế'
"Vậy.. anh có thấy con mèo đó quen mắt kh..."
"Lo làm việc đi, những thứ khác không quan trọng"
"V.. vâng"
'Ài... quả là một núi băng mà, tàn nhẫn quá đi'
Hai người vừa lên tầng làm việc của mình thì nghe bảo vệ bên dưới thông báo rằng một chú mèo vừa chạy vào công ty, anh thờ ơ kêu trợ lý giải quyết vụ này. Trợ lý nhìn sự thờ ơ nhẫn tâm của anh với những thứ xung quanh cũng quen.
Du Du bên này chạy thụt mạng lên cầu thang bộ, biết bản thân đi bằng thang máy sẽ bị chặn nên mới cố ý chạy lên bằng thang bộ.
"Meo.. meo~"
[Ký chủ của tôi, đừng gắng sức nữa đừng làm vậy mà]
'Không được, tôi phải gặp Du, anh ấy đã hứa với tôi rồi, tôi nhất định phải gặp được anh trai để làm rõ chuyện này'
Cậu thở dốc, với cái cơ thể nhỏ bé săn chắc này chạy lên tầng không đáng là gì, chỉ có điều nhiều ngày qua đã không ăn uống được gì nên cơ thể đã suy yếu đi rất nhiều. Vậy mà vẫn cố chạy lên tầng cao nhất của công ty chỉ vì muốn gặp được anh, hệ thống cạnh bên không khỏi đau lòng, xót thương cho một chú mèo trọng tình trọng nghĩa.
Đổi lại là ánh mắt lạnh như băng, hệ thống hận không thể xé xác Phạm Quân Du ra thành trăm mảnh thay Du Du nhỏ bé.
[Ký chủ, ngài quá trọng tình nghĩa, hắn cả đời này cũng không bù đắp hết phần tình nghĩa này của ngài]
- Con mèo kia đứng lại.
- Mọi người mau bắt con mèo đó.
- Đừng để nó chạy, bắt nó lại.
- Mọi người tản ra bắt nó lại.
- Ừ.
- Được.
Bọn họ chia nhau ra đến từng tầng khác nhau vây bắt Du Du. Nhóc mèo tuy sa sút nhưng may vẫn còn rất tỉnh táo để tránh cái bẫy của bọn họ. Chạy đến tầng làm việc của anh cậu vui mừng hớn hở, cách vài bước nữa là đến cửa phòng làm việc của anh.
'Chỉ~ chỉ vài bước nữa thôi...'
Mèo nhỏ bước từng bước nặng nhọc đến cửa, tiếc rằng chẳng còn sức để bật lên mở cửa phòng.
'Haa... mệt quá, không nổi nữa rồi'
[Ký chủ ký chủ, mau tỉnh lại mau tỉnh lại]
"Meo~"
Cậu đưa chi trước sờ lên cánh cửa rồi kêu một tiếng yếu ớt. Anh từ bên trong nghe thấy tiếng mèo, giật mình khi tiếng kêu vang lên.
[Ký chủ đừng ngủ, đừng ngủ mà]
- Con mèo đây rồi.
- Con mèo đó ở đây.
Bọn họ thấy cậu nằm trước cửa phòng làm việc của anh thì hớt hãi chạy đến trói tứ chi mèo của cậu lại, phòng hờ thêm họ còn đeo rọ mõm dành cho mèo lên miệng cậu.
Xong việc mọi người định rời đi thì anh mở cửa phòng đi ra.
"Chuyện gì mà ồn ào"
"Phạm tổng, phiền ngài rồi, mọi người đi đi"
Trợ lý Hà xua tay bảo mọi người đi, mọi người lập tức té đi.
"Phạm tổng, quấy rầy anh rồi"
"Haiz, không sao, về làm tiếp việc của cậu đi"
"Vâng"
Du vừa đóng cửa phòng làm việc của mình lại, bỗng tim anh nhoi nhói đau.
'Gì vậy? cảm giác này là gì đây? không lẽ mình bị bệnh à, vậy phải đến bác sĩ một chuyến rồi'
Phía bên này Du Du bị bọn họ đưa đến sở thú của viện bảo tàng bảo vệ động vật. Cậu là loài nằm trong sách đỏ nên rất nhanh được các bác sĩ thú y và người chăm sóc chăm sóc chu đáo.
Vài ngày trôi qua...
Môi trường tuy rộng nhưng bị nuôi nhốt kiểu này cậu không chịu được, bản thân là một con Pallas thì tính khí không còn như mèo nhà, muốn được tự do đi lại và làm những điều mình thích, cậu hiện giờ không thoát khỏi việc bị giam cầm vô thời hạn khi ở đây.
"Grrừ"
[Ký chủ xin hãy bình tĩnh]
Hệ thống bắt đầu lo khi Du Du bị nhốt ở đây, mọi việc càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo.
[Ký chủ...]
"Khèeee~"
Bản năng bảo vệ lãnh thổ bắt đầu xâm chiếm trí óc, hiện giờ cậu đã xem hệ thống như kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Hệ thống đau lòng nhìn ký chủ của mình dần mất đi nhận thức mà tấn công những con vật khác vô tội vạ.
[Ký chủ~ ngài nên ăn hay uống một chút nước đi, sẽ khiến tâm tình của ngài bớt đi đôi chút]
"Khèeeee..."
[Lý trí của ngài đâu cả rồi, chỉ là bị giam hơn hai tuần thôi mà, sự tỉnh táo và ý chí ban đầu của ngài đi đâu cả rồi hả]
Ngay lúc cậu vồ đến định tấn công hệ thống ALA thì nghe được những lời này. Bản thân cũng chợt tỉnh ngộ, lí trí quay về như ban đầu, suýt thì đánh mất bản thân trong tíc tắc.
"Meo"
'Xin lỗi, dạo này tôi không ngủ, không ăn cũng không uống nên đầu óc có vấn đề rồi'
[Quay về là tốt rồi, cuộc sống này rất quý giá, ngài nên thả lỏng sự cảnh giác từ từ bình tâm lại. Thay vì sốt ruột đi tìm hắn thì ngài nên lo cho bản thân của mình trước đã]
[Thương yêu chính bản thân chính là cho nhau một cơ hội gặp lại, ngài thấy ta nói đúng chứ]
Mèo con gật đầu.
"Meo.."
Mỉm cười chấp nhận sự thật.
Hệ thống thở phào, giải quyết được chuyện trước mắt.
Bên phía công ty của Du hiện giờ đang náo loạn, không hiểu từ lúc nào những cánh nhà báo chụp được những bức ảnh Du Du đi vào công ty, tuy những bức ảnh này không ảnh hưởng mấy đến công ty nhưng sự bàn ra tán vào của mọi người thì không ít.
- Tôi nghe đồn con mèo đó là của Phạm tổng.
- Lời đồn có chính xác không vậy.
- Không rõ thực hư ra sao nhưng mà tôi thấy con mèo nhỏ kia từng đến gần Phạm tổng nhưng ngài ấy mặt lạnh không nhận mèo.
- Thật à! tàn nhẫn quá.
- Phạm tổng nổi tiếng lạnh lùng xưa nay mà.
- Cũng phải, tội nghiệp bé mèo ghê.
- Phạm tổng tàn nhẫn quá rồi.
Vừa bước vào công ty anh liền nghe được những lời đồn không hay về mình, trợ lý vội giải tán đám đông rồi cùng anh lên văn phòng.
"BỘP"
"Chuyện này là sao"
Anh đập đống giấy tờ bản thảo đang cầm trên tay lên bàn, nhìn trợ lý Hà bằng ánh mắt hung tợn. Trợ lý Hà run cầm cập vội giải thích, chuyện này cũng do anh mà ra nên trợ lý không biết giải thích thế nào cho thỏa đáng.
Sau một hồi giải thích anh đuổi trợ lý ra khỏi văn phòng rồi ngồi chống tay gục đầu xuống bàn suy tư.
Vừa hay điện thoại bàn reo lên. Anh nhấc máy nghe thì mới biết là Thiết Yêu gọi.
"Chuyện gì"
"Dạo này thế nào rồi, có cần em giúp gì không bạn trai"
"Cúp máy đây"
"Ấy đừng đừng Phạm tổng ơi, tôi nói đùa đấy anh đừng tưởng là thật chứ"
"Chuyện gì, nói nhanh"
"Em vừa thấy tin tức trên báo rồi, con mèo kia là con mà chúng ta gặp trên ngọn núi đó, tuy không biết nó bám theo đến đây bằng cách nào nhưng quả thật đây là quả báo của anh"
"Cô..."
"Hiện giờ tốt nhất anh nên đem con mèo đó về, từ ngày bị nuôi nhốt nó đã không ăn không uống gì mấy tuần liền rồi, em khuyên anh nên có trách nhiệm với việc mình đã làm, không thì nhận quả báo đấy nhé"
"TÚT TÚT"
Cô cúp máy liền tay khiến Phạm nổi đoá.
"CỘP"
"Trợ lý Hà"
Trợ lý Hà có mặt ngay khi được gọi, anh ra lệnh cho trợ lý dẫn mình đến chỗ Du Du. Trợ lý có chút ngơ ngác rồi mỉm cười.
"Vâng thưa Phạm tổng"
Chiếc xe lăn bánh chở anh đến cần đến, đến nơi anh chào hỏi mọi người ở đó rồi cùng trợ lý đi tham quan một vòng khu bảo vệ động vật quý hiếm.
.......................
Updated 88 Episodes
Comments
^^
tội nghiệp anh trợ lý đáng thương
2023-07-27
1
^^
mọi thứ đã khác xưa r😔
2023-07-27
1