Bốn người ngồi trên vòng xoay nhìn nhau, cô bắt chuyện trước.
"Du Du, em thấy trường học thế nào, có vui không"
"Vui ạ, mọi người thân thiện với em lắm"
"Có ai bắt nạt em không?"
"Em nghĩ là không có, tại mọi người đánh không lại em nên ai cũng né em cả"
Hai người chị cạn lời.
"Đi học đừng ăn những thứ tầm bậy"
"Vâng, em chỉ ăn kem, một.. cây"
[Đúng là ngài không ăn vặt nhưng nói dối cũng tệ ghê, rõ là ngày nào cũng ăn hai ba cây mà nói một cây]
'Meo! tôi.. tôi... tại kem ngon, mát mát lạnh lạnh'
[Cây trên tay ngài còn chưa ăn hết mà nghĩ đến ăn những cây tiếp theo rồi, haizz trái tim già yếu của tôi sắp bị ngài làm cho tức chết rồi]
'Nhưng cậu làm gì có tim?'
[Cũng đúng nhỉ? tóm gọn là không được ăn kem nhiều, sẽ bệnh]
'Ừm, tôi biết rồi'
Không khí bỗng nhiên im lặng khiến ai cũng ngượng ngùng không dám nhìn nhau.
"À haha, cảnh bên ngoài đẹp thật nhỉ"
"Đêm nay vừa hay là trăng tròn, chắc sẽ có pháo hoa"
Cậu nhìn ra bên ngoài.
Như đêm hôm đó, trăng tròn vừa lên cao bầu trời thì tràn ngập các vì sao lấp lánh, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cơ thể một lần nữa được các ánh sáng bao quanh, cả ba người đều kinh ngạc, đêm hôm đó anh là người chứng kiến nên thấy rất rõ sự biến đổi của cậu.
[Ký.. ký chủ, cơ thể của ngài.. cơ thể của ngài lại phát quang nữa rồi!]
Nhìn lại bản thân đúng là vậy thật, có điều cơ thể không hề thay đổi ngược lại còn thấy bản thân trở nên tràn trề sức lực, sau vài giây thì hiện tượng phát quang biến mất, cậu chẳng có thay đổi gì.
Ba người thở phào thay, hệ thống cũng bớt đi phần nào lo lắng.
[Lạ thật, ngài không biến về dạng mèo sao?]
'Hình như trong người tôi có thay đổi'
[Chắc là chuyện tốt, ngài đừng quá lo]
'Ừm, mong là vậy'
Vừa chứng kiến được cảnh tượng hiếm có nên ai cũng lo, cậu vội giải thích thì mọi người mới hết lo, vòng xoay cũng vừa hay kết thúc.
Năm người trở về nhà sau một ngày dài vui chơi.
Vài ngày sau..
"Meoo, khó chịu quá đi"
Sáng sớm mọi người chuẩn bị đi làm thì em trai nói trong người khó chịu, công việc hôm nay rất quan trọng, vì quan trọng nên anh và cô nghỉ làm để đưa Du Du đến bệnh viện khám còn lại giao hết cho hai vị trợ lý lo.
Vào khám thì bác sĩ nói rằng khám không ra bệnh, dù đi khắp các bệnh viện nổi tiếng cũng không ai khám ra đó là bệnh gì. Hai người chỉ đành chở em trai về nhà trước rồi tính sau, hôm nay trong trường có hoạt động lớn cơ thể không khỏe vẫn cố chấp muốn đi học.
Hai người thở dài một hơi, không muốn để em trai đi học, công việc trước mắt có phần rắc rối cũng không thể nghỉ. Đưa em trai đến trường rồi thuê vài vệ sĩ đi theo bảo vệ, hôm nay hai người có một cuộc làm ăn lớn nên không thể cùng em trai đến trường.
"Em không sao, mọi người đi làm đi"
"Không sao chứ"
"Ừm, không sao"
"Nhớ cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt"
"Vâng"
Hai người lái xe đến công ty, cậu tự mình vào lớp.
Rắc rối hơn chính là cặp đôi trai gái, tài sắc vẹn toàn là vệ sĩ của cậu hôm nay theo cậu đi học, hai người giả danh học sinh rồi đến trường học, may mắn được học cùng lớp với cậu, hai người này cũng là bạn thân của anh và cô nên càng yên tâm.
Giờ ra chơi hai người cố hòa nhập vào đám học sinh tiếp cận cậu, cậu thừa biết hai người là vệ sĩ riêng của mình nên chẳng đề phòng làm gì.
Giờ ăn trưa ba người nói chuyện hăng say, không xem nhau xa lạ còn xem nhau là người một nhà.
"Em trai nhỏ"
"Vâng?"
'Thằng bé ngoan quá'
"Em trai ngoan thật"
"Vâng!"
'Đúng là em trai bao người mơ ước'
Hai người gọi em trai đến mê mẩn, cứ gọi em trai cứ trả lời, một đứa trẻ vừa ngoan lại dễ thương không ai không thích. Bạn học cũng thường xuyên khen nên dần dần cũng quen, tuy không có bài xích với ai nhưng việc bị nhiều người vây quanh cũng khiến cậu khó mà chịu được.
..................
Updated 88 Episodes
Comments