"Em.. làm sao hay vậy!"
"Meo, kỹ năng của mèo đó"
Hệ thống vừa hay xuất hiện.
[Ký chủ của tôi, ngài đừng giống anh ta, sau này cuồng công việc quá mức đấy nhé]
'Sẽ không đâu, anh trai không để tôi biến thành sâu cuồng việc như anh ấy đâu'
[Cũng.. đúng ha]
Hai người cười cười nói nói, kể từ cái đêm thấy cậu không chút cảm xúc giết những tên kia thì anh thay đổi rất nhiều, nói chuyện với cậu nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn. Tất nhiên chỉ riêng với cậu còn những người khác anh lạnh nhạt không đếm xỉa đến.
[Tôi nghĩ anh trai của ngài bị con đuễ tềnh yêu nhập rồi]
'Thật sao? với ai thế?'
[Với ngài chứ ai, còn ngồi đó hỏi tôi]
'Không thể nào, anh ấy là anh trai tôi mà, tôi hiểu rõ anh trai nhất'
[Ngài hiểu nhưng chắc gì ngài đã thấy tấm lòng của người ta, ngài không thấy dạo này anh ta thường xuyên mia quà tặng ngài sao? còn đặc biệt đặt mấy bông hoa hồng trong hộp quà nữa]
'Cậu nghĩ nhiều rồi đó hệ thống, anh trai luôn như vậy mà'
[Chậc chậc, không tin vào bản năng đã đành giờ cũng chẳng tin bản thân luôn, ngài phũ người ta hơi bị nhiều]
'Vậy à cảm ơn, hihi'
[Mù quáng quá mà, haizzz]
"CỐC CỐC"
Hai người vội điều chỉnh lại trạng thái nghiêm túc.
[Về tính cách thì giống nhau không lệch đâu được, đụng chuyện thì thờ ơ chẳng quan tâm, không phải một cặp trời định thì là gì, hai người lừa tôi đấy à]
"Vào đi"
Hệ thống tức đến sôi máu. Người bước vào không ai khác ngoài cô nhân viên khi nãy.
"Chuyện gì"
"S.. sếp, em thấy sếp chưa ăn gì nên có mua đồ ăn và cà phê..."
"Phiền cô ra ngoài"
"Dạ!"
"Không phải công việc thì cấm vào"
"Nhưng..."
"Chị gái à, chị muốn tự đi hay để tôi kéo xác chị ra ngoài hả"
'Hả !?'
Cô bất chợt thấy hoảng, ánh mắt và ngữ khí của hai người như muốn hạ sát mình đến nơi, nếu còn ở lại chắc bản thân lành ít dữ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi đây.
"Phụt.. hahahahaha~ buồn cười chết mất hahahaha..."
"Em còn cười?"
Trợ lý Hà bất ngờ mở cửa vào.
"Phạm tổng, cần anh ký vài h..."
'Cậu chủ nhỏ!'
"Yo, lâu rồi không gặp"
"Cậu.. cậu chủ nhỏ"
Trợ lý Hà đột nhiên khóc sướt mướt ôm chân cậu.
"Phạm tổng dạo này bận lắm, cậu có thể thường xuyên đến đây thăm, tiếp thêm động lực cho sếp hay không"
"Được thôi"
"Vâng"
Trợ lý Hà đột nhiên rời đi trong ít lát, quay lại thì đem theo một bàn đầy bánh, nước ngọt và trái cây.
"Xin cứ tự nhiên, tôi không làm phiền hai vị nữa, tạm biệt"
"RẦM"
Hai người ngơ ngác vài giây rồi cười.
"Ăn chung không"
"Ừm"
[Nghị lực của anh đâu rồi trợ lý Hà, còn tưởng có ít drama nhỏ để hít chứ, thất vọng quá đi]
'Cậu thích drama đến vậy à?'
[Thì.. ở thế giới nào cũng có ít hoặc nhiều drama thì mới thú vị chứ, thế giới của ngài quá khác biệt nên tôi có phần hơi.. hơi khó tin thôi]
'Thôi cứ tập làm quen đi'
[Chắc thế rồi]
Ngày hôm đó rất may có cậu ở cạnh hỗ trợ nên công việc làm hết sớm, tối sáu giờ thì mọi người có mặt đông đủ ở nhà. Ăn bữa tối gia đình gồm bốn người xong thì cả bốn người rủ nhau đi chơi, vừa hay hôm nay là lễ giáng sinh.
Mọi người hòa tiệc giáng sinh cùng những người xa lạ dưới một cây thông noel siêu to gắn đầy đèn lấp lánh, cậu hưng phấn lộ hết tai và đuôi, may anh đứng cạnh kịp thời che cho cậu.
"Nhóc à em bất cẩn quá rồi"
"Có anh ở đây mà, em không lo"
Cậu cười hí hửng ôm lấy anh, anh khẽ cười ôm lại.
"Tch.. hai người như này còn nói không phải à, lừa bà đây đó hả"
"Liên quan gì đến cô"
Hai người mặt dày mày dạng nhìn nhau đăm chiêu.
Đúng lúc bạn của hai là cặp đôi vệ sĩ hai người thuê bảo vệ em trai mình ở trường đi ngang gặp cảnh này.
"Mọi người cũng ở đây à!"
"Noel mà, vui lên chứ"
"Chúng ta thân nhau đủ lâu, vậy xin hỏi... bốn người chia làm hai bên... đừng nói là..."
"Chuẩn rồi"
Vợ chồng nhà vệ sĩ há hốc mồm nhìn bốn người.
"Cậu.. cậu năm nay cũng ba lăm rồi đó Du. Thằng bé chỉ mới mười sáu, cậu định trâu già gặm cỏ non à"
"Nói đến, trong chúng ta ai cũng bằng tuổi nhau nhỉ"
"Ừm, mà sao... kết hôn được hay thế"
"Kết hôn ngoài mặt thôi, bọn này sống chung nhà, tự ai hưởng tình yêu, hạnh phúc của người đó"
"Hửm? cái này nghe cũng thú vị, anh nghĩ em với anh có nên thử làm vậy không"
"Miễn đi, chúng ta đang hạnh phúc đó"
"À, thế thì thôi"
Bầu không khí vừa vui vừa ấm áp. Trợ lý Hà đi ngang thấy mọi người quay quầng bên nhau thì cười tít mắt.
'Ai cũng có cuộc sống của riêng mình đấy chứ'
Trợ lý Hà nhìn cây thông noel rồi chấp tay cầu nguyện.
'Nhiều năm nay anh đã rất nỗ lực, em ở trên đó có thấy không'
Ngay lúc định đi thì mấy người bọn họ bắt gặp trợ lý Hà, cố tình kéo anh vào góp vui, kết quả ăn cẩu lương từ sáu người ngập mặt, đêm đó mọi người đã rất vui. Rủ nhau đi chơi noel xong thì rủ đi ăn tiệc uống rượu.
Đêm đó trở về cặp đôi nào cũng làm nhau khó thở trên giường, em trai uống say đã đành, anh trai được nước lấn tới khiến đêm hôm đó cả hai đều cùng nhau trăng hoa.
Thế nhưng... trợ lý Hà là kẻ đáng thương, tình đầu theo đuổi suốt mười năm đột nhiên qua đời khi sự nghiệp vừa thăng tiến, cô bệnh nặng qua đời khiến anh từ đó sống trong cô độc, anh vẫn luôn trung thành với mối tình ấy, ngoài cô ấy ra anh không để mắt đến ai, cứ thế sống cô độc cả đời.
[Ting.. ký chủ, hệ thống xét thấy ngài và anh trai của ngài đã có mối liên kết không thể xóa đi hay gỡ bỏ, chấp niệm của ngài cũng đã hoàn thành, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc]
'Cậu phải đi rồi sao'
[Vâng, sau này sẽ không gặp lại, tôi sẽ rất nhớ ngài]
'Tôi cũng vậy, tạm biệt'
[Chân thành cảm ơn ký chủ ngài đã phối hợp cùng tôi, xin tạm biệt]
Hệ thống đi mất giờ Du Du không còn nghe thấy giọng nói trong đầu mình, mọi thứ xảy ra đều là duyên phận sắp đặt.
.................
Updated 88 Episodes
Comments
^^
Vậy là cặp đôi này đã hạnh phúc rồi pk tác giả? Câu chuyện này cũng ngọt quá đi, mặc dù ban đầu có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng cũng đã ở bên nhạ, ngọt ngào về sau rồi
2023-07-27
1
^^
buồn cho anh quá😢 tác giả sẽ cho anh cô độc suốt đời thiệt hả
2023-07-27
1
^^
nghe cx thú dị🤔
2023-07-27
1