Ngày hôm đó cậu ở nhà ngoan ngoãn không hiểu sao cả ngày hôm đó cơ thể cậu nóng muốn chảy mỡ, bản thân lo lắng chạy quanh khắp nhà cào cắn loạn xạ khắp nơi. Tính khí nóng nảy thất thường, điều này trước nay chưa từng có, cũng chưa đến kỳ động dục của mèo thế nhưng bản thân cứ như một con mèo hoang đang tranh giành lãnh thổ cho riêng nó.
[Ký chủ, ngài không khỏe ở đâu thì nói cho tôi biết]
'Khó chịu quá, nghẹt thở nữa'
[Không.. không phải là mắc bệnh nghiêm trọng gì đó rồi chứ !!]
'Tôi không biết, khó chịu quá'
"Khẹc.. khẹc, meoo"
[Chờ tôi, để tôi gọi người đến giúp]
Quá trình chuyển đổi trong cơ thể kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ, Du Du chịu cơn đau giằng xé còn đau hơn là bị bọn xã hội đen hành hạ ở kiếp trước.
Bảy giờ tối...
Cậu mệt mỏi ngồi trước đại sảnh, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, cậu đi đến nhìn ra khung cửa sổ rộng. Bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn, cứ như cả vũ trụ rộng lớn đã nằm trong mắt của cậu.
'Đẹp quá'
[Ngài thật sự không sao chứ?]
'Tôi không sao nữa rồi'
Cơ thể của mèo bỗng dưng phát ra ánh sáng nhẹ, hệ thống chứng kiến tận mắt còn không dám tin đây là sự thật.
[K.. ký chủ!]
Cơ thể cậu đang dần biến đổi. Đúng lúc anh vừa hay về đến nhà, còn đang thắc mắc vì sao người làm trong nhà còn không bật đèn thì thấy nhóc mèo nhà mình đang phát sáng. Anh ngẩng người nhìn từ đầu đến cuối, mèo nhỏ dần hóa thành người, bộ lông rậm rạp cũng không còn mà thay vào đó là biến thành một con người bằng xương bằng thịt hiện ngay trước mắt.
[Thần kì quá, không lẽ cô ta nói thật, vậy không phải là lừa, cô ta đúng là có sức mạnh nghịch thiên]
Hệ thống vui mừng quá mức mà quên mất Du đang ở ngoài cửa đại sảnh. Du Du vui mừng chẳng kém, cơ thể thay đổi đến lạ thường, tóc xám mắt vàng, con ngươi khá tròn và đen tuyền.
Cơ thể này hơi mảnh mai vì theo độ tuổi của mèo mà tính thì hiện giờ cậu chỉ vừa tròn mười sáu theo tuổi của con người. Mong ước bấy lâu nay của cậu chính là được hóa thành người, đến trường và đi học. Bây giờ điều ước đã thành sự thật, còn chưa kịp vui mừng thì tiếng động từ phía phát ra.
"LỘP CỘP"
Cậu và hệ thống giật mình. Xoay người ra sau nhìn thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó.
"Chủ.. nhân"
[Yaaaah tiêu rồi tiêu rồi, bị phát hiện rồi phải làm sao đây !?]
Hệ thống bay loạn xạ đến chóng mặt.
Cả hai còn chưa kịp định hình thì nghe thấy tiếng của Thiết Yêu và Hân bên ngoài, anh vội vàng đi đến lấy áo khoác ngoài của mình trùm lên người cậu, chưa kịp dẫn cậu đi thay đồ thì hai người kia vào nhà.
Đèn trong nhà được bật sáng, hai người kia ngớ người nhìn anh đứng chắn cho cơ thể cậu.
"Chậc, hóa ra tình nhân của anh đây à, thảo nào"
"Phạm tổng người đó là..."
Nhất thời còn đang rối loạn nên anh chẳng biết giải thích thế nào cho hai người họ hiểu.
"Không làm phiền hai vị, tiếp tục đi, tôi và chị ấy về phòng trước nhé"
Cô khẽ cười tay nắm tay người mình yêu đi về phòng đóng chặt cửa.
"Phù..."
"Chủ nhân, mừng anh về nhà"
Du Du vội ôm anh rồi cạ cạ, anh còn đang rối nên đẩy cậu ra.
"Meo?"
[Hình như hắn ta ghét ngài rồi, tên kia muốn ăn đạp của ta không hả, có tin ta tẩn ngươi một trận không, dám đối xử với ký chủ của ta như vậy đó hả]
Cậu bỗng bật cười thành tiếng.
"Vui quá đi mất, tôi có tay có chân giống anh trai rồi này"
Sau khi bình tâm lại anh lập tức dẫn cậu về phòng thay đồ, chỉ có điều đồ anh quá rộng nên cậu chỉ mặc được một cái áo sơ mi, anh phiền não gọi trợ lý mua đồ cho cậu, trợ lý mua xong đồ nhỏ size như anh dặn, đứng trước cửa nhà bấm chuông cửa.
"REENG REENG"
Bốn người đồng thời ra mở cửa.
Trợ lý Hà nhìn bốn người chằm chằm.
"Phạm tổng.. đây là..."
"Xong việc của cậu rồi, về đi"
"RẦM"
Anh lạnh nhạt đóng sầm cửa lại, trợ lý Hà đứng hình mất năm giây "tôi là ai và đây là đâu" đầu óc dường như đã tiếp thu thêm một kiến thức nằm ngoài vũ trụ.
'Chắc Phạm tổng không phải như mình nghĩ đâu nhỉ, ngài ấy không thể một mình lên cùng nhiều người vậy được đâu ha'
Cuối cùng gạt qua suy nghĩ đó, dù gì làm việc cùng anh lâu năm trợ lý Hà hiểu rõ con người anh ra sao.
Trong nhà...
"Kìa kìa, giấu người kỹ quá trời, không ngờ Phạm tổng của chúng ta lại có khẩu vị này nha"
Thiết Yêu không quên châm chọc anh.
"Không phải"
"Người này.. có cảm giác quen mắt"
Hân suy nghĩ mãi không biết là nhìn thấy cậu ở đâu, tuy là lần đầu mọi người gặp nhau nhưng cảm giác là quen nhau từ trước.
"Tiểu mỹ thụ này da vừa trắng gương mặt lại xinh đẹp hết phần thiên hạ, xem chừng hai chúng tôi thua cậu ta về khoảng này nhỉ"
"Cô có thể im miệng rồi đó"
"Kìa kìa, nóng tính thế"
"Cậu ta.. là con mèo Manul mà chúng ta nuôi"
"Oh, hóa ra là vậy, hèn gì tôi có cảm giác quen thuộc đến vậy"
Hân vội bắt tay chào hỏi Du Du.
Hai người kia hóa đá mất vài giây.
"Chị tin lý do này ư! anh ta bịa đặt thôi chứ làm gì có thật?"
"Không, Phạm tổng trước nay nếu nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào ai, em nên quan sát kĩ ngài ấy chứ"
"Thật á! em còn không để ý!"
Ba người phân vân không ít, chuyện này nói ra cũng rất hoang đường, không ai muốn tin đây là sự thật nhưng sự thật đã quá rõ ràng ngay trước mắt, từ hành vi đến cử chỉ của cậu hoàn toàn là giống với bé mèo mà mọi người nuôi.
Để làm không khí bớt rối cậu tự giới thiệu mình trước mọi người.
"Có lẽ mọi người còn đang hoang mang, cả tôi cũng vậy"
Mọi người giật mình khi cậu cất tiếng, và rồi ai nấy đều bình tâm ngồi lên ghế.
"Xin tự giới thiệu tôi tên Du Du, hm.. những cái khác tôi vẫn chưa rõ lắm, được sống cùng mọi người là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi rồi, chân thành cảm ơn những chủ nhân của tôi"
"Ngoan quá, này là anh bắt cóc con nhà người ta mang về nuôi đó hả"
"Làm gì có!"
"Theo như cách ứng xử này thì đúng là bé mèo của chúng ta rồi"
Cậu rất ngoan và lịch sự nên không ai thấy bất tiện vì điều này.
"Mèo nhỏ, em tên Du Du à?"
"Vâng, là anh trai đặt tên cho em mà"
Cô chợt hiểu ra, từng có một đêm cô đi ngang qua phòng anh lúc anh đang mgủ thì nghe thấy cái tên này.
"Du, Du Du, hahaha.... thì ra thêm một từ cũng là khác biệt"
"Không có gì đáng cười cả"
'Mình đặt tên khi nào nhỉ? sao không nhớ?'
"Vậy từ giờ chúng ta phải sống chung rồi, Du Du em thấy bất tiện gì không"
Cậu lắc đầu biểu cảm hưng phấn vô cùng nói.
"Em muốn đi học, anh trai thích sách em cũng muốn biết"
"Cái này.. liệu có ổn không? trường học không phải nơi để em một mình ứng phó"
"Em ổn ạ, chị gái không cần lo, em đã học cách ứng phó với người xấu rồi"
"Tuy vậy cũng không được lơ là"
"Em không sao đâu ạ, xung quanh em có rất nhiều người tốt mà, anh chị chính là ví dụ điển hình của người tốt đó thôi"
Cậu hưng phấn quá mức nên tai và đuôi mèo lộ cả ra.
Ba người có chút lo lắng.
"Khi nào em hóa lại thành người, còn đuôi và tai thì phải làm sao?"
"Khi nào em hóa lại thành người thì không biết"
'Thế thì làm sao bảo đảm được ?!'
"Nhưng tai và đuôi thì dễ lắm ạ, mọi người nhìn nè"
Khi cậu bình tĩnh thì tai và đuôi thu lại còn khi hưng phấn quá độ thì bị lộ.
"Anh không bảo đảm, quá nguy hiểm"
"Du Du không sao, Du Du rất ngoan"
Cậu cố tình để lộ đôi tai tròn tròn và chiếc đuôi to ngoe nguẩy cho mọi người xem.
"Em trai của chúng ta rất dễ thương đúng chứ"
"Ừm"
"Vậy cho nên..."
"Cho nên?"
"Đáp ứng yêu cầu của thằng bé đi chứ, mang danh là chị gái và anh trai mà không làm tròn được nghĩa vụ của người làm anh làm chị thì không xứng"
Hân và Du ngẫm nghĩ về điều mà Thiết Yêu nói, lời nói của cô không sai, bọn họ vốn coi cậu là em trai thì nhất định phải đáp ứng được kỳ vọng mà em trai mong muốn.
"Haizz"
Anh chợt thở dài, từ trước đến nay hai người chưa từng nghe anh thở dài một tiếng.
"Phạm tổng"
"Thế nào"
"Được thì được, vẫn nên để thằng bé ở nhà vài ngày trước rồi mới tính đến chuyện đi học"
"Ok"
"Tán thành"
Bàn về việc này xong thì đến chuyện ngủ ở đâu, trong nhà chỉ có đúng hai phòng ngủ mà Thiết Yêu và Hân thì ngủ cùng rồi nên buộc anh và cậu phải ngủ cùng một phòng.
Cũng không còn cách nào khác, đâu thể để cậu ngủ ngoài sàn nhà như trước, anh sầu não cho cậu ngủ cùng trên một giường.
Mười giờ đêm...
Đèn trong nhà đều tắt, trong phòng cách âm khá tốt nên việc hai người kia lăn lộn trên giường cùng nhau không khiến anh phiền lòng mấy, chỉ có cậu là tò mò bởi đôi tai thích nên nghe rõ mồn một không lọt thứ gì.
[Chào buổi tối thưa ký chủ]
"Hệ thống, cậu quay lại rồi"
[Xin ngài hãy thận trọng chỉ cần nói chuyện với tôi bằng ý nghĩ là được rồi, nói ngoài mặt thì bị lộ hết]
'Ừm, tôi biết rồi'
[Ting, số liệu vừa nhập xong. Ngài hiện giờ đã là người, tuy chưa biết khi nào sẽ lại trở thành mèo và người bao lâu nhưng tôi tin chắc phải có mối liên kết nào đó]
'Ừm'
Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường của anh, vui đến mức đuôi và tai không thể thu lại.
"Cái giường này mềm quá, ấm ấm nữa, thích quá đi, hihihi..."
[Ngài vui là được]
Cậu cứ ồn ào lăn qua lăn lại trên giường làm lông mèo dính đầy trên thảm.
'Tch..'
"Du Du"
"Vâng"
Cậu ngây ngô trả lời. Anh định mắng thì thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu, bỗng chẳng còn muốn mắng nữa.
"Haizz, đừng lăn nữa, ngủ đi. Giường dính nhiều lông mèo là tôi không ngủ được"
"Vâng..."
Cậu ngoan ngoãn phủi hết lông trên giường xuống đất, còn quá hưng phấn nền không ngủ được, tìm đại vài quyển sách để đọc. Cảm giác khi làm mèo đọc sách và khi làm người rất khác biệt, cậu thích thú đọc xong quyển này đến quyển khác.
.................
Updated 88 Episodes
Comments