'Kiếp trước cũng không được nhiều người vây quanh đến vậy, có hơi khó chịu'
[Ký chủ nên tập làm quen thôi, ngài chính là niềm hy vọng của tôi]
'Có lẽ'
Ba người đang ngồi ăn ngon lành bữa trưa thì có một nhóm nam sinh đi đến đổ thức ăn trong khay mình lên đầu cậu.
"Xin lỗi, trượt tay"
"Cậu..."
"Bình tĩnh, đừng làm càn"
"Anh không thấy bọn nhỏ đó quá quắc quá hay sao"
"Em cứ quan sát động tĩnh của thằng bé trước đã"
"Nhưng....."
"Nghe lời anh, cứ ngồi đây đợi đã"
Dù tức tối là vậy, cô đành nghe lời anh. Du Du cũng ra hiệu cho hai người đừng ra tay, hai người gật đầu nghe lệnh.
"Sao vậy bạn học"
"Haha sợ quá nên câm luôn rồi kìa"
"Tao chỉ lỡ tay thôi, mày có giỏi thì đánh tao xem"
Đám người không ngừng khiêu khích, cô giận run muốn lập tức xông đến bắt lũ bắt nạt đánh một trận ra trò.
"Suỵt~"
Cậu đưa tay lên miệng làm ám hiệu, hai người giật mình hiểu ra rồi cũng im lặng như lời cậu dặn.
- Lại là cậu ta kìa.
- Bắt nạt nhiều người quen tay rồi, tật xấu khó bỏ ghê.
- Cho cậu ta đi học đúng là uổng tiền ba mẹ, học không học suốt ngày bắt nạt người khác.
- Cậu ta ỷ nhà có tiền thì cậy quyền chắc.
- Người như cậu ta không đáng được đến trường cầm sách tập.
Những lời bàn tán của bạn học ngày càng ồn ào, cậu ta xoay người nhìn đám đông đang bàn tán về mình bằng ánh mắt tức giận.
Đám đông giải tán, cậu ngước đầu lên nhìn rồi mỉm cười.
"Không sao đâu, trượt tay trượt chân là chuyện thường thôi"
'Thằng bé...'
'Hòa nhã vậy'
Hai người khá bất ngờ trước ứng xử của cậu, không tức giận hay oán trách ngược lại còn hỏi thăm người ta, cậu quá hòa thuận nên bạn học kia không còn lí do nào để bắt nạt.
"Chậc.."
Cậu ta cùng đám bạn rời đi.
"Em không sao chứ Du Du !!!"
"Có bị sao không, có cần đến bệnh viện không !!!"
"Ưm, em không sao, khiến hai người lo rồi"
Hai người tức tốc dẫn em trai đi thay quần áo rồi đến phòng giáo viên y tế xem sao.
Cũng may không bị thương ở đâu, hai người thở phào rồi dẫn em trai về lớp. Trước khi vào lớp cả ba bị đám bạn đó đứng chặn ngoài cửa.
"Mấy đứa muốn gì"
"Có giỏi thì đứng ra một chọi một"
Hai người đứng chắn cho em trai nhỏ bé, em trai khẽ cười tiến về phía trước.
"Các cậu tìm tôi sao"
"Nếu mày đi theo bọn tao thì bọn tao tha cho hai đứa đó"
"Không được, em trai đừng nghe"
"Đúng đó, em trai đừng để bị lựa"
Cậu lắc đầu rồi cười.
"Em lo được"
"Chỉ cần đi theo thôi chứ gì, dẫn đường đi"
"Em trai không được!"
"Em trai đừng làm vậy!"
Dù hai người có khuyên thì cậu cũng không nghe mà di theo đám bắt nạt.
Nếu không phải trường học có nội quy nghiêm khắc dành cho học sinh mới chuyển đến thì hai người chắc chắn không để em trai đi theo lũ bắt nạt kia.
Hai người còn đang lo thì thấy em trai quay đầu lại cười, phút chốc sự lo lắng của hai tiêu tan.
"Anh có nghĩ em ấy lo được không"
"Thế em nghĩ sao"
"Em nghĩ là thằng bé lo được"
"Ừm, anh cũng vậy"
Đám bắt nạt dẫn cậu vào một phòng học trống, tưởng đâu sẽ đánh cậu te tua tơi tả nào ngờ chưa kịp đánh thì bị cậu đánh ngược lại.
Chỉ bằng sức của cơ thể này cũng đủ hạ mấy người kia, cậu ra vài đòn thì đám bắt nạt không chịu được mà xin hàng.
[Ký chủ, có phải ngài ra tay hơi nặng rồi không, nhìn ai sao cũng bầm dập cả người vậy]
'Đây là hậu quả của họ'
"Oáp~ meoo, tiêu hao năng lượng quá đi, về lớp ngủ thôi"
Hệ thống thở dài một hơi.
Cậu trở về lớp trong bình yên còn những bạn học kia thì không thấy đâu, không ai nghi ngờ gì về việc này, ai cũng nghĩ chắc do bọn kia tha cho cậu rồi trốn học. Riêng hai người kia hiểu rõ không lí nào cậu trở về bình an như vậy.
Vẫn chưa biết em trai có thực lực ra sao, trước mắt thấy cậu học lực đứng top đầu là hai người đã chẳng nghi ngờ gì về năng lực đánh đấm của cậu.
...............
Updated 88 Episodes
Comments